THẤT TIÊN NỮ HIỂN LINH
Thôn Liễu
Gia 柳家 có một người tên Liễu Tuyền 柳泉.
Một ngày nọ khi anh ta lên núi hái nấm, do sơ ý bị rắn độc cắn vào chân trái
làm bắp chân sưng lên. Chân trái không dám chạm đất, mỗi lần chạm đất, đau đến
nhói tim, anh ta đành tìm một khúc cây để chống, lò cò một chân về nhà. Đường
núi vốn gập ghềnh khó đi, giờ đi một chân lại càng khó, có lúc té ngã đụng đến
vết thương, đau đến mức muốn gào to.
Đương
lúc không có cách gì, bỗng từ trên núi vang đến tiếng nói cười giòn tan của con
gái. Anh ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy 7 cô gái xinh đẹp đang từ trên núi xuống,
chẳng mấy chốc đến bên cạnh anh ta. Một cô nhìn anh ta rồi hỏi:
- Bị rắn cắn phải không?
Liễu
Tuyền đáp rằng:
- Vâng.
Cô gái
liền nói rằng:
- Anh ngồi xuống tôi xem thử.
Liễu
Tuyền vừa mới ngồi xuống, mấy cô gái liền vây lại. Cô thì kiểm tra vết thương,
cô thì mở hộp. Một cô lấy ra một một vật có ống hút đặt lên vết thương, từ vết
thương hút ra rất nhiều máu đen, đến khi thấy máu đỏ mới ngừng. Một cô khác lấy
ra một gói thuốc bột bôi lên vết thương, sau đó băng vết thương lại rồi nói:
- Được rồi, giờ anh có thể về nhà rồi.
Nói
xong, mấy cô gái cười và đi xa dần.
Liễu
Tuyền đứng lên, cảm thấy chân không còn đau mấy nữa. Anh ta chống gậy đi khập
khiểng trở về. Vừa đến thôn gặp thím Hai Lí, người nhanh mồm nhanh miệng. Thím
Hai hỏi qua, Liễu Tuyền đem sự việc bị rắn độc cắn và được 7 cô gái chữa trị vết
thương kể lại. Thím Hai Lí bảo rằng:
- Liễu Tuyền à! Cháu thật có phúc. Đó là 7 cô
tiên nữ hiển linh cứu cháu đó. Nếu không, cháu làm sao có thể sống được mà trở
về?
Nói ra
cũng lạ, cùng ngày hôm đó, Lí Nhị Trụ 李二柱 trong thôn cũng
lên núi đốn củi, chặt trúng phải tay trái, cũng gặp 7 cô gái xinh đẹp cùng một
bà lão tóc trắng bôi thuốc và băng lại, còn đưa cho anh ta một gói thuốc.
Có người
nói, 7 cô gái đó nhất định là 7 tiên nữ, còn bà lão tóc trắng chính là Thái Bạch
Kim Tinh 太白金星.
Chẳng
bao lâu, tin 7 tiên nữ hiển linh cho thuốc lan truyền xa đến 10 dặm.
Cách
thôn Liễu Gia 5 dặm, có ngôi miếu Tiên Nữ, mọi người tới đây cầu nguyện, xin
thuốc. Họ thắp hương, dâng phẩm vật, quỳ xuống khấu đầu bái lạy tiên nữ.
Trong
thôn có một lão hán tên Liễu Lão Thuyên 柳老栓
sinh ra vốn tính tình quật cường, trước giờ không tin theo tà vạy. Một buổi tối
nọ, anh ta đánh xe ngựa từ ngoài ruộng về, ngang qua miếu Tiên Nữ. Nhìn vào bên
trong thấy khói hương nghi ngút, trên án thờ đầy vật phẩm dâng cúng, anh ta dừng
xe, bước vào trong miếu, xô ngã lư hương, lật đổ án thờ, nói rằng:
- Ta xem thử các tiên nữ có linh thiêng không?
Nói
xong bước ra khỏi miếu, đánh xe tiếp tục về nhà. Bỗng nhiên từ phía sau vang tới
tiếng gọi:
- Chú ơi! Đợi một tí, cho xin được đi nhờ.
Anh ta
nghĩ rằng: đêm tối không đèn đuốc, trên xe lại có một cô gái, sẽ ra sao?
Anh ta
không quan tâm, không những không dừng xe mà còn cho xe đi nhanh hơn. Đi chẳng
được bao xa, anh ta đau bụng, đau đến mức không thẳng lưng lên được. Anh ta vội
dừng xe lại, ngồi xuống đất ôm bụng kêu. Lúc bấy giờ từ phía sau 7 cô gái đi tới
vây lấy anh ta, cô thì xem mạch, cô thì dùng ống nghe kiểm tra. Sau đó từ trong
thùng thuốc lấy thuốc ra cho anh ta uống, chẳng mấy chốc hết đau.
Liễu
Lão Thuyên về đến nhà đem chuyện đó nói với người vợ. Người vợ mắng rằng:
- Ai khiến ông đi chọc ghẹo 7 tiên nữ. Đó là
các tiên nữ trừng phạt ông đấy, xem ông sau này có tin hay không.
Liễu
Lão Thuyên nói rằng:
- Tôi tin rồi! Ngày mai tôi đi dâng hương.
Ngày
hôm sau vừa lúc trời mới sáng, Liễu Lão Thuyên đến miếu Tiên Nữ dâng hương, khấu
đầu hết sức thành kính. Mọi người thấy anh ta từ trước tới giờ quật cường,
không tin quỷ thần mà giờ lại cung kính dâng hương bái lạy. Những người đến miếu
Tiên Nữ cầu nguyện xin thuốc ngày càng đông hơn, làm trễ nãi cả công việc đồng
áng.
Một
ngày nọ, mọi người đang xếp hàng lễ bái, có một bà lão tóc trắng đến. phía sau
có 7 cô gái xinh đẹp. Ái chà! Đó chẳng phải là Thái Bạch Kim Tinh và 7 tiên nữ
sao? Mọi người vội quỳ xuống khấu đầu. “Thái Bạch Kim Tinh” nhìn thấy vội lớn
tiếng nói rằng:
- Mọi người mau đứng dậy! Tôi không phải là
Thái Bạch Kim Tinh, mấy cô gái kia cũng không phải là tiên nữ. Tôi là giáo sư của
Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh, mấy cô đó là học sinh của tôi. Nhân lúc nghỉ hè,
tôi đưa học sinh đến đây thực tập, khảo sát, gặp phải những ai bị thương đều
giúp họ băng bó, không ngờ lại gây ra sự hiểu lầm này. Trên đời, căn bản không
có quỷ thần gì. Mọi người không nên tin vào quỷ thần.
Hoá ra
là như thế, mọi người lúc bấy giờ mới hiểu ra.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn
25/12/2016
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật