XÀ CAN NƯƠNG (1)
Ngày
trước, tại vùng Phật Sơn 佛山 Quảng Đông 广东 có một goá phụ còn rất trẻ, chồng mất sớm muốn cải
giá, nhưng người trong thôn cho là thương phong bại tục, định bắt goá phụ bỏ
vào rọ heo dìm xuống sông. Sau khi nghe nói, goá phụ vừa giận vừa sợ, liền chạy
đến một gian nhà ngói treo cổ tự tận. Từ sau khi goá phụ chết đi, người vào ở
gian nhà đó, mỗi tối đều nghe thấy có tiếng động trên nóc, khiến ai nấy đều sợ
hãi. Chẳng bao lâu, không ai dám vào ở gian nhà đó nữa.
Một năm
nọ, có một gia đình 3 người tránh nạn chiến tranh, từ Hồ Nam đến Phật Sơn, vào ở
trong gian nhà đó. Chưa đầy một tháng, đứa con trai 10 tuổi suốt ngày kêu đau đầu,
nằm trên giường nói mê, nói rằng trên nóc nhà có một con rắn lớn, đang há miệng muốn nuốt nó.
Ngày nọ,
đứa bé vừa mới thiếp đi, trong cơn mơ nhìn thấy một con rắn lớn trên xà nhà
đang há miệng trườn xuống, đứa bé sợ hãi thét to:
- Cha! Con rắn lại muốn nuốt con. Cha mau lại
đuổi nó đi!
Nhưng,
khi người cha chạy vào nhà, thì không thấy gì.
Chẳng
bao lâu, người vợ mang thai, cuộc sống càng khó khăn hơn, mỗi ngày người chồng
đi xay gạo thuê cho người ta kiếm tiền sống qua ngày, tiền công nhận được mỗi
ngày đủ chi dùng cho củi lửa cơm nước. Nơi đầu thôn có một cây đa lớn, bảy tám
người mới ôm đủ vòng, người chồng phần lớn thời gian đến đây kiếm củi.
Một buổi
xế chiều nọ, người chồng lại đến dưới cây đa, nhìn thấy trên cây có nhiều cành
khô, định trèo lên để bẻ. Khi anh ta trèo đến một chạc cây lớn, chỉ nghe một tiếng
“rắc”, cành cây lớn bị gãy, anh ta từ trên cây té xuống gãy mất chân trái, đau
vô cùng muốn rơi nước mắt. Anh ta cảm thấy rất kì lạ, nghĩ bụng: “Cành cây lớn
như thế, sao mà gãy được? Nhất định là có yêu quái gì đây”. Nhìn khắp lá trên
cây, chỉ thấy cành lá tươi tốt, không có gì khác lạ. Anh ta đành phải cho rằng
mình bị xui, đi cà nhắc về nhà.
Mới được
vài bước, bỗng nhiên nhìn ở đống đá lớn thấy phía sau cây có một con rắn cuộn.
Anh ta thất kinh, hồn bất phụ thể, vội lết về nhà. Anh ta thề rằng, không đến
cây đa đó để kiếm củi nữa.
Nửa
tháng sau, người vợ sinh sắp sinh, bụng quặn đau không chịu nỗi, đứa con lại bệnh
đang nằm trên giường, vết thương ở chân của mình cũng chưa khỏi, đi lại không
tiện, trong lúc gấp gáp, anh ta không biết phải làm thế nào.
Chính
vào lúc đó, đột nhiên nghe có tiếng động trên xà nhà, một con rắn lớn đang trườn
xuống, trong phút chốc căn nhà sáng rực lên, anh ta định thần nhìn kĩ, con rắn
này giống con rắn cuộn ở cây đa. Anh ta càng sợ hơn, tưởng rằng nó đến nuốt
mình. Nhưng sau khi ánh sáng qua đi, không thấy con rắn nữa. Trong gian nhà tối
tăm chỉ thấy một người đàn bà nông thôn bên cạnh giường giúp vợ anh ta sinh
con, động tác vô cùng thành thạo. Lúc sau, đứa bé khóc oa oa ra đời, người đàn bà liền bế đứa bé giao cho
mẹ nó để cho bú. Hoá ra, đứa bé sinh ra là một bé gái, vô cùng kháu khỉnh đáng
yêu, người mẹ liền cho con bú. Sau đó, người đàn bà đó quay người lại rờ vào đứa
bé đang bị bệnh nằm trên giường, mỉm cười với nó, gật gật đầu rồi đẩy cửa bước
ra ngoài. Người chồng bên cạnh ngơ ngác, một lúc sau chạy theo ra cảm tạ, nhưng
không thấy gì ngoài cửa.
Nói ra
cũng lạ, từ sau khi người đàn bà rắn ra đi, chưa đến hai ngày, chân anh ta khỏi
hẳn, đứa bé cũng hết bệnh, cả nhà bình an. Chẳng bao lâu, binh lửa đã qua, người
dân chạy tránh nạn đều quay trở về quê nhà, riêng gia đình này ở lại thôn đó lập
nghiệp. Để cảm tạ người đàn bà từ rắn biến thành, họ bèn gọi bà là “xà can
nương” 蛇干娘, đồng thời lập thần vị cho “xà can nương”, cả nhà sớm
tối hương khói lễ bái, cảm tạ ân đức.
Chú của người
dịch
1- Can nương 干娘: mẹ nuôi
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 03/11/2016
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật