GÕ CHẬU MÀ HÁT
Vợ của
Trang Tử 庄子 qua đời, Huệ Tử 惠子
đến viếng. Khi đến nhà Trang Tử, thấy Trang Tử đang ngồi xoạc cẳng, còn gõ vào
chậu mà hát, dường như không có chuyện gì xảy ra.
Huệ Tử
bảo rằng:
- Vợ ông cùng ông sinh sống mấy chục năm, bà ấy
còn sinh con cái cho ông, hiện bà ấy già và qua đời. Ông không khóc thì thôi,
sao lại còn gõ chậu mà hát, không có một chút nào đau buồn, há chẳng phải là
quá đáng lắm sao?
Trang Tử
nói rằng:
- Không phải như vậy. Khi bà nhà tôi vừa mới mất,
tôi làm sao mà không đau buồn? Nhưng nghĩ kĩ lại, bà ấy ban đầu vốn không có
sinh mệnh, không chỉ không có sinh mệnh mà còn không có hình thể, không chỉ
không có hình thể mà còn không có hơi thở.
Trong khoảng như có như không, biến thành khí, khí biến thành hình, hình biến
thành sinh mệnh, như vậy mới có bà ấy đến với cuộc đời này. Hiện nhân vì bà ấy
tuổi cao, lại biến mà chết, trở về nơi mà bà ấy đến. Sự biến hoá sống đến chết
về giống như sự vận hành của bốn mùa xuân hạ thu đông, có gì đáng buồn
đâu? Mọi người đã yên tĩnh nghỉ ngơi giữa
khoảng trời đất, ta hiện vẫn than khóc, bi thương, như vậy há chẳng phải là
không thông đạt sự biểu hiện của đạo lí sinh mệnh sao? Cho nên tôi mới giống
như thế này không buồn không khóc.
Huỳnh Chương Hưng
Quy
Nhơn 22/9/2016
Nguyên tác Trung văn
CỔ BỒN NHI CA
鼓盆而歌
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật