Dịch thuật: Phương thốn chi địa

PHƯƠNG THỐN CHI ĐỊA
方寸之地
ĐẤT VUÔNG MỘT TẤC

Giải thích: nguyên chỉ vị trí của trái tim, hiện dùng để ví với vùng đất rất nhỏ.
Xuất xứ: Chiến Quốc . Liệt Ngự Khấu 战国 . 列御寇: Liệt Tử - Trọng Ni - 子仲尼.

          Truyền thuyết kể rằng, vào thời Xuân Thu có một vị Đạo gia tên là Long Thúc 龙叔. Một ngày nọ Long Thúc đi thỉnh giáo danh y nước Tống tên là Văn Chí 文挚.
          Long Thúc nói rằng:
          - Bệnh tình của tôi như thế này: quê nhà tôi rất nổi tiếng, tôi không lấy đó làm vinh hạnh; đất nước tôi mang tiếng xấu, tôi cũng không lấy đó làm sỉ nhục. Được bảo bối tôi không cảm thấy vui; mất đồ vật tôi cũng không cảm thấy ưu sầu. Tôi tuy sống đây nhưng lại cảm thấy giống như chết. Tuy rất giàu nhưng chẳng khác gì nghèo. Tôi thấy con người với cầm thú không khác nhau mấy. Tôi xem nhà mình chẳng khác gì quán trọ. Tôi cảm thấy quê nhà mình cũng giống nước man di ở tận nơi xa ..... Tôi lo những bệnh chứng này, quan vị bổng lộc không thể quyến dụ tôi, hình phạt cũng không thể cưỡng bức tôi, lợi hại được mất không thể thay đổi tôi, đau buồn vui sướng cũng không thể dời đổi tôi. Chính vì bởi lo những bệnh tật nghiêm trọng đó, cho nên tôi không thể làm bề tôi để thờ phụng quốc quân, cũng không thể giao tiếp thân mật với bạn bè; thậm chí đối với vợ con, người nhà cùng nô bộc của mình cũng không thể đối xử bình thường. Với bệnh tật kì quái của tôi đó, ông có thể chữa được không?
          Văn Chí quan sát kĩ nét mặt của Long Thúc, suy ngẫm tâm lí của ông ta. Một lúc sau, bảo rằng:
          - Xin ông nhìn vào tôi, đứng quay lưng về phía cửa sổ sáng kia, tôi xem thử tâm của ông sẽ biết bệnh ở đâu.
          Long Thúc theo lời của Văn Chí đứng trước cửa sổ, Văn Chí quan sát ngực của Long Thúc, nhìn rất lâu, đột nhiên vui mừng reo lên:
          - A! Tôi đã nhìn thấy tâm của ông rồi, vùng đất vuông một tấc đã bỏ trống! Ông đã có thể lên bậc thánh nhân rồi. Ông đã đem trí tuệ của thánh nhân xem là bệnh tật của mình, bệnh đó tôi không thể nào chữa được! Ông đã hiểu được đạo trường sinh, tương lai cho dù ông có thọ chung, linh hồn cũng không bao giờ chết ...
          Hoá ra, Văn Chí nghe qua những lời trình bày, biết những lời đó toàn là phép dưỡng sinh tu thân của Đạo gia, cho nên đã đùa với Long Thúc, giả vờ nhìn thấy tâm của ông ta, sau đó nói những lời tín phụng của Đạo gia tử nhi bất vong để an ủi Long Thúc.


                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 31/8/2016

Nguyên tác Trung văn
 PHƯƠNG THỐN CHI ĐỊA
方寸之地
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post