ĐÀO ĐÀM XUÂN THUỶ
桃潭春水
Ví với
tình bạn bè thân thiết sâu đậm.
Điển xuất từ bài Tặng Uông Luân 赠汪伦 của Lí Bạch 李白 đời Đường.
Lí Bạch thừa chu tương dục hành
Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh
Đào hoa đàm thuỷ thâm thiên xích
Bất cập Uông Luân tống ngã tình
李白乘舟将欲行
忽闻岸上踏歌声
桃花潭水深千尺
不及汪伦送我情
Lí Bạch ta lên thuyền sắp sửa khởi hành
Bỗng nghe tiếng hát đạp ca trên bờ
Nước đầm Đào Hoa sâu ngàn thước
Cũng không bằng tình Uông Luân đưa tiễn ta.
Chú của người
dịch
1- Uông Luân 汪伦: người bạn mà
Lí Bạch kết giao lúc ở đầm Đào Hoa, tính cách rất hào sảng. Bài thơ này Lí Bạch
làm ra để tặng ông.
2- Đạp ca 踏歌: vừa hát vừa
dung chân đạp trên đất để đánh nhịp.
3- Đào Hoa đàm 桃花潭: tên đầm, phía
nam huyện Kinh 泾tỉnh An Huy 安徽 ngày nay.
Lí Bạch
lúc ở đầm Đào Hoa huyện Kinh thường đến chơi nhà một thôn dân tên Uông Luân.
Lúc lên đường, Uông Luân đến tiễn, và Lí Bạch đã viết ra bài thơ này để bày tỏ
tấm lòng của Lí Bạch đối với tình cảm sâu đậm của một thôn dân bình thường. Hai
câu đầu:
Lí Bạch thừa chu tương dục hành
Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh
Lí Bạch lên thuyền sắp sửa khởi hành, Uông Luân dẫn một
đoàn thôn dân đến tiễn. Họ tay nắm tay vừa đi vừa hát. “Tương dục” và “hốt văn”
đối ứng nhau, nói lên được trạng thái kinh ngạc vui mừng của nhà thơ. “Tương dục”
là lúc thuyền sắp sửa lên đường, “hốt văn”, nói rõ sự bất ngờ. Có lẽ Uông Luân
đêm hôm trước đã bày tiệc tiễn đưa, cho biết hôm sau bận việc không thể đưa tiễn.
Nhưng hiện tại không chỉ có một mình Uông Luân, mà còn có cả một đoàn thôn dân
cùng đến, làm sao mà nhà thơ không xúc động cho được! Dùng lời nào để bày tỏ
đây? Đầm Đào Hoa bên cạnh, thế là nhà thơ thuận tay với lấy, dùng nước đầm sâu
để sánh với thâm tình của Uông Luân đối với mình. Hai câu:
Đào hoa đàm thuỷ thâm thiên xích
Bất cập Uông Luân tống ngã tình
Thẩm Đức Tiềm 沈德潜
đời Thanh phê bình như sau:
Nếu đem tình của Uông Luân so với nước đầm
sâu ngàn thước là xoàng. Hay ở chỗ là đảo ngược lại.
(Đường thi biệt tài 唐诗别裁)
Đích
xác. Và cái hay ở hai câu này là ở chỗ 2
chữ “bất cập”. Đem 2 sự vật không liên quan gì với nhau liên hệ lại, nước đầm
“thâm thiên xích” làm vật tham chiếu, đã đem tình bạn vô hình hoá thành hữu
hình, tức hình tượng sinh động, ý vị sâu xa.
Nước đầm
đã “thâm thiên xích” thế thì tình cảm của Uông Luân sâu bao nhiêu đây?
Đường
Nhữ Tuân 唐汝询 đời Minh trong Đường
thi giải 唐诗解 nói rằng;
(Uông) Luân, chỉ là một thôn dân, sao lại
thân với Lí Bạch? Đã ủ rượu để đãi, lại bày tiệc tiễn đưa. Tình cảm vượt lên
thói tục. Thái Bạch ở vào cảnh huống chân thành, thuận tay viết ra, trở thành
khúc điệu trác tuyệt thiên cổ.
Lời
bình này quả là xác đáng.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn
30/7/2016
Nguồn
THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ
常用典故
Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群,
Lí Ái Trân 李爱珍
Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật