Dịch thuật: Truyền thuyết Ngưu hình sơn

TRUYỀN THUYẾT NGƯU HÌNH SƠN

          Trấn Song Khê 双溪 ở Bình Nam 屏南 có một cái hồ, tên là “Điềm tuyền nhân công hồ” 泉人工湖. Giữa hồ có một ngọn núi nhỏ, hình dạng giống con trâu đang nằm yên. Nó gục đầu, đôi mắt lim dim, hai chân trước duỗi ra, hai chân sau gấp lại, lộ vẻ bi ai. Ngọn núi này, trong quá khứ gọi là “Ngưu hình sơn” 牛形山, ngày nay cải tạo hồ, núi bị nước hồ vây bọc, nên có tên là “Ngưu hình đảo” 牛形岛. Ngưu hình sơn này được hình thành như thế nào?
          Truyền thuyết kể rằng, thời xưa tại trấn Song Khê có một ông già, không ai biết tên của ông, mọi người chỉ gọi ông là “Ngưu lão hán” 牛老汉. Cha mẹ của Ngưu lão hán mất sớm, lại không có anh em, ông sống một thân một mình đến già mà vẫn chưa có gia đình. Ông cô độc không nơi nương tựa, chỉ nhờ vào
việc chăn trâu cho địa chủ để kiếm sống qua ngày. Ngưu lão hán một đời yêu quý trâu đến mức si dại. Nhìn thấy trâu người khác bị đánh, ông luôn năn nỉ, nói rằng:
          - Xin dừng tay, chúng nó hàng ngày ăn toàn cỏ, còn phải cày ruộng, một con có thể làm việc bằng mấy người!
          Một số người không hiểu tính tình của Ngưu lão hán, cho ông là khùng điên.
          Một năm nọ, con trâu lớn của nhà địa chủ do vì già nên không còn được dùng, địa chủ muốn xẻ thịt đem bán. Ngưu lão hán nghe được, trong lòng lo lắng. Con trâu đó cũng hiểu được ý người, nó quỳ trước mặt Ngưu lão hán âm thầm rơi nước mắt. Ngưu lão hán nhìn thấy, trong lòng đau xót, liền cầu xin địa chủ đừng giết.
          Lão địa chủ lên mặt dạy rằng:
          - Nó không thể cày ruộng, để lại làm gì?
          Ngưu lão hán la lên:
          - Ông chủ, nó đã vì ông cày ruộng mười mấy năm. Mười mấy năm đó, thóc lúa ông thu được chất thành núi, ông sao có thể nói xẻ thịt là xẻ thịt?
           Lão địa chủ trừng mắt, nói rằng:
          - Hừ! Ta không xẻ thịt nó, vẫn phải kêu lão cho nó ăn, còn phải trả tiền công cho lão, ta chẳng phải là ngốc sao!
          Ngưu lão hán nói rằng:
          - Tôi không cần tiền công của ông, chỉ cần ông không giết nó, tôi sẽ đưa tiền cho ông.
          Lão địa chủ cười ha hả, nói rằng:
          - Lão đưa tiền cho tôi, thế thì ta xẻ thịt nó làm gì? Ta bớt được việc.
          Nhưng nào ngờ, Ngưu lão hán dùng số tiền của mình do gian khổ kiếm được mua con trâu chẳng được mấy ngày, lão đột nhiên ngã bệnh, chẳng bao lâu thì qua đời. Bà con hảo tâm trong làng  gom tiền mua cho lão một cỗ quan tài mỏng, khiêng lên núi chôn. Lúc bấy giờ con trâu đột nhiên tông phá chuồng, chạy đến phủ phục trước mộ Ngưu lão hán, âm thầm rơi nước mắt, thỉnh thoảng cất lên tiếng kêu nghe ai oán tận tâm can.
          Mai táng Ngưu lão hán xong, mọi người xua trâu về lại thôn, nhưng xua như thế nào trâu cũng không đi. Nó nằm nhìn mộ Ngưu lão hán, khóc và khóc, ngày hôm sau, nó biến thành ngọn Ngưu hình sơn.

                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 25/5/2016

Nguyên tác Trung văn
NGƯU HÌNH SƠN ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
牛形山的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post