NGUỴ HIẾU VĂN ĐẾ CẢI CÁCH

Dưới sự dạy bảo của tổ mẫu, Hiếu Văn Đế
hiểu tương đối sâu văn hoá Hán tộc. Ông cho rằng, người Tiên Ti 鲜卑 muốn đứng vững ở trung
nguyên, cần phải tiếp thụ văn hoá tiên tiến của Hán tộc. Đô thành của Bắc Nguỵ
lúc bấy giờ tại Bình Thành 平城
(nay là phía đông bắc huyện Đại Đồng 大同
tỉnh Sơn Tây 山西), về vị
trí địa lí ở đây quá thiên về phương bắc, không lợi cho việc Bắc Nguỵ thống
trị khu vực trung nguyên, càng không lợi cho việc phát triển về phía nam, thống
nhất Trung Quốc.
Quyết định dời đô về Lạc Dương 洛阳 của Hiếu Văn Đế là một sự kiện
lớn, liên quan tới nhiều lợi ích thiết thân của quý tộc Tiên Ti. Quý tộc phái
thủ cựu lưu luyến tài sản ruộng đất và cuộc sống xa xỉ ở cựu đô, sợ dời đô sẽ
làm tổn hại lợi ích của họ, nên đã ra sức phản đối. Mấy lần dời đô đã gặp ba lần
ngăn trở.
Mùa thu năm 493, Hiếu Văn Đế đích thân
thống lĩnh 3 vạn bộ binh, kị binh, tuyên bố nam hạ chinh phạt Nam triều. Đội
ngũ đến Lạc Dương, vừa lúc mùa mưa liên miên. Đại thần văn võ đi theo, đối với
tình cảnh Thái Vũ Đế Thác Bạt Đào 拓跋焘
nam chinh Lưu Tống bị bại bỏ chạy, hãy còn mới như in. Họ sợ kết quả của lần xuất
chinh này cũng giống như trước, tổn sức dân, hao tài vật mà không được gì.
Đương lúc các đại thần lo lắng, Hiếu
Văn Đế đột nhiên hạ lệnh lập tức tiến phát về phương nam. Văn võ đại thần thấy
Hiếu Văn Đế muốn nam tiến liền nhất tề quỳ xuống khấu đầu xuống đất, đồng thanh
thỉnh cầu dừng nam tiến. Một vị lão vương gia đức cao vọng trọng thay mặt mọi
người hướng đến Hiếu Văn Đế trình bày sự nguy hại khi nam tiến. Hiếu Văn Đế thấy
mục đích sắp đạt được, liền bảo:
- Chúng
ta nam chinh lần này, hưng sư động chúng, thanh thế to lớn, vô luận thành công
hay thất bại, cũng quyết không thể tay không mà trở về. Các khanh đã không bằng
lòng đánh trận, vậy thì nghe ta nói, đem quốc đô từ Bình Thành dời đến Lạc
Dương, đợi sau này có cơ hội sẽ diệt Nam triều, thống nhất toàn quốc.
Các đại thần nghe qua vô cùng vui mừng,
đồng thanh nói:
- Chỉ
cần bệ hạ dừng nam chinh, chúng thần tán thành dời đô.
Trong phút chốc, tin dừng nam tiến lan
truyền khắp trong quân, mội người hô vang “vạn tuế”. Việc dời đô đến Lạc Dương
đã được Hiếu Văn Đế làm như thế.
Sau khi dời đô, Hiếu Văn Đế thực hành
chính sách Hán hoá toàn diện, đây là sự kiện hiếm thấy trong lịch sử. Hiếu Văn
Đế cấm chỉ mặc trang phục kiểu người Hồ, nói tiếng Tiên Ti, phế bỏ họ Tiên Ti,
nhất loạt đổi sang họ Hán đơn âm, đồng thời ông đi tiên phong đổi họ Thác Bạt 拓跋 thành họ Nguyên 元, đổi họ tên của mình thành
Nguyên Hoành 元宏. Hiếu Văn
Đế còn cổ vũ quý tộc Tiên Ti thông hôn với những họ lớn của Hán tộc, và ông
cũng đi đầu, tuyển chọn những cô gái thuộc họ lớn của Hán tộc làm phi tử, cưới
cho 5 người em trai những cô gái Hán tộc làm thê, công chúa cũng được gã cho những
họ lớn của Hán tộc.
Nhưng, cuộc cải cách của Hiếu Văn Đế
chỉ là vĩ thanh của dân tộc Tiên Ti Thác Bạt tại Trung Quốc, bởi vì chẳng bao
lâu Bắc Nguỵ bị phân chia thành Đông Nguỵ và Tây Nguỵ, sau lại bị Bắc Tề, Bắc
Chu thay thế. Thác Bạt Tiên Ti trong lịch sử ít vang tiếng. Nhưng nhìn từ quan
điểm xa rộng của lịch sử, với một loạt những cải cách đó, một mặt khiến tộc
Tiên Ti ở lưu vực Hoàng hà và các dân tộc thiểu số khác đã dần dung hợp với Hán
tộc; mặt khác đã đặt nền móng cho chế độ thống nhất, trong hỗn loạn đã tìm được
đường ra cho lịch sử.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 12/3/2016
Nguyên tác Trung văn
NGUỴ HIẾU VĂN ĐẾ CẢI
CÁCH
魏孝文帝改革
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ
NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất
bản xã, 2007
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật