Dịch thuật: Tam hô độ hà

TAM HÔ ĐỘ HÀ
三呼渡河
  BA LẦN HÔ VƯỢT SÔNG

Giải thích: đến chết vẫn không quên việc thu phục quốc thổ
Xuất xứ: Nguyên . Thoát Thoát đẳng 脱脱等: Tống sử - Tông Trạch truyện 宋史 - 宗泽传.

          Triều Tống, danh tướng kháng Kim đóng tại Biện Kinh 汴京 (Khai Phong 开封) là Tông Trạch 宗泽, trên lưng mang vết nhọt đã nung mủ đau đớn vô cùng, trong lòng lại luôn lo lắng bi phẫn, càng khiến ông vô cùng đau khổ.
          Trước mắt Tông Trạch hiện ra cảnh tượng năm nào ông thốc ngựa vung qua đánh lui quân Kim, rồi liên tưởng đến tình thế trước mắt. Tống Cao Tông ở xa tại Nam Kinh 南京 (nay là phía nam Thương Khâu商丘Nam 河南), mà kinh thành Khai Phong lại ở trong vòng vây quân Kim, chỉ có hoàng thượng hạ quyết tâm về kinh kháng Kim mới có thể khích lệ lòng dân, thu phục quốc thổ. Nhưng, Thừa tướng Hoàng Tiềm Thiện 黄潜善 đã đem hơn 20 bức tấu thư thỉnh cầu về kinh giấu kín.
          Trước khi mất, Tông Trạch nhìn mấy vị tướng quân và nói rằng:
          - Ta vì hai đế Huy Tông, Khâm Tông đang bị bắt lưu vong bên ngoài, suốt ngày phẫn hận, đến nay bệnh tình đã nguy ngập rồi. Nếu các tướng anh dũng giết địch, thu phục vùng đất đã mất, thì ta có chết cũng không ân hận. Các tướng hãy cố lên!
          Các tướng đều rơi nước mắt, thề rằng:
          - Nhất định hết lòng, nguyện chết vì đất nước, cho dù da ngựa bọc thây cũng cam tâm tình nguyện!
          Trong hơi thở yếu ớt, Tông Trạch đột nhiên phấn chấn, hô liền 3 lần: “vượt sông bắc phạt”, rồi từ từ lịm dần ra đi. Những người bên cạnh gào khóc, thu thập di vật của ông, nhìn thấy một bức tấu thư viết lúc trước khi qua đời, trong tấu thư vẫn kiên quyết thỉnh cầu hoàng đế Cao Tông về kinh kháng địch, vượt sông bắc phạt, thu phục trung nguyên.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 29/02/2016

Nguyên tác Trung văn
TAM HÔ ĐỘ HÀ
三呼渡河
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post