Dịch thuật: Tại sao mua đồ gọi là mua "đông tây" ...

TẠI SAO MUA ĐỒ GỌI LÀ MUA “ĐÔNG TÂY”,
MÀ KHÔNG NÓI LÀ MUA “NAM BẮC”?

          “Đông tây” 东西 là từ dùng để thay cho đồ vật, người Trung Quốc ra phố mua đồ gọi là mua “đông tây”. “Đông tây” vừa là danh từ chỉ phương vị, cũng có thể chỉ đồ vật, thế thì “nam bắc” 南北 tại sao không thể?
          Có thuyết cho rằng, mua đồ gọi là “mãi đông tây” bắt nguồn từ lí luận Chu dịch của Trung Quốc cổ đại. Học thuyết âm dương ngũ hành cho rằng: phương đông Giáp Ất thuộc mộc, phương tây Canh Tân thuộc kim, phương nam Bính Đinh thuộc hoả, phương bắc Nhâm Quý thuộc thuỷ. Đông tây là kim và mộc, có thực thể hình dạng và giá trị; nam bắc là thuỷ và hoả. Thời cổ, vật dùng để đựng  đa phần dùng “trúc mộc” chế tạo thành, gặp nước sẽ chảy, gặp lửa sẽ cháy. Nhân đó, ra phố mua đồ gọi là mua “đông tây”, mà không nói là mua “nam bắc”.
          Một thuyết khác cho rằng, từ “mãi đông tây” bắt nguồn từ “hai chợ đông tây” nơi tập trung mua bán ở thời Đường. Đô thành nhà Đường là Trường An 长安 vừa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của cả nước, lại vừa là một đại đô thị quốc tế hoá. Trong đó thủ công nghiệp, thương nghiệp chủ yếu tập trung tại hai bên đông tây của đô thành. Do bởi mua đồ thường phải chạy bên đông, lại phải nhìn bên tây, chạy đông chạy tây như thế, lâu dần “mãi đông tây” trở thành dại danh từ chỉ mua đồ vật.
          Hai thuyết trên đều có tính hợp lí nhất định. Đầu tiên, với học thuyết ngũ hành truyền thống của Trung Quốc, ở một trình độ nhất định đã ảnh hưởng đến bố cục thành thị. Nam bắc đa phần là kênh mương, “thiên tử toạ bắc nhi triều nam”; đông tây là thực thể, cho nên vùng thương nghiệp thành thị đa phần bố cục theo hướng đông và hướng tây. Trên cơ sở đó hình thành hai chợ “đông tây”, vì thế “mãi đông tây” cũng trở thành đại danh từ chỉ mua đồ vật.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 13/02/2016

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post