Dịch thuật: Ô Nha sơn tạo phản kí

Ô NHA SƠN TẠO PHẢN KÍ

          Ngày xưa có một người nông dân tên Tăng Đại Ngưu 曾大牛, trẻ khoẻ, chịu khó cần cù, nhưng quanh năm ăn không đủ no. Lương thực thu hoạch được, 9 phần bị địa chủ lấy mất, chỉ còn lại 1 phần gắng gượng qua ngày. Với tính cách rộng lượng của Tăng Đại Ngưu mà cũng muốn bắt địa chủ.
          Một ngày nọ, Tăng Đại Ngưu đang làm ruộng, một bầy quạ lượn trên đầu kêu lớn:
          - Tăng Đại Ngưu, tạo phản đi! Tăng Đại Ngưu, tạo phản đi!
          Tăng Đại Ngưu nghĩ bụng: mình chả có tài cán gì để tạo phản, bèn lớn tiếng đáp rằng:
          - Chừng nào cá không có đầu bơi lội được, Tăng Đại Ngưu mới tạo phản.
          Nói xong liền bắt một con cá nhỏ ở mương nước, ngắt lấy đầu rồi liệng vào khe. Không ngờ, con cá không đầu lại vẫy đuôi bơi đi. Tăng Đại Ngưu nhìn thấy ngớ người ra.
          Tăng Đại Ngưu về nhà, đem chuyện đó nói với người trong nhà. Người trong nhà nói rằng:
          - Không thể tạo phản! Không thể tạo phản!
          Ngày hôm sau, Tăng Đại Ngưu dẫn trâu ra đồng, bầy quạ lại lượn trên đầu kêu lớn:
          - Tăng Đại Ngưu, tạo phản đi! Tăng Đại Ngưu, tạo phản đi!
          Tiếng kêu càng bức thiết hơn hôm qua. Tăng Đại Ngưu đáp răng:
          - Chừng nào đá không chìm, Tăng Đại Ngưu mới làm phản!
          Nói xong liền bê lấy hòn đá lớn ném xuống khe. Kì lạ thay, hòn đá nặng gần 100 cân lại nổi trên mặt nước, không chìm.
          Tăng Đại Ngưu về nhà, cũng đem chuyện đó nói với người trong nhà. Người trong nhà vẫn nói:
          - Không thể tạo phản! Không thể tạo phản!
          Ngày thứ ba Tăng Đại Ngưu ra đồng, mới đi được nửa đường, bầy quạ cũng lại lượn trên đầu kêu lớn:
          - Tăng Đại Ngưu, tạo phản đi! Tăng Đại Ngưu, tạo phản đi!
          Tiếng kêu so với hai ngày trước càng thống thiết hơn. Tăng Đại Ngưu hơi giận, hái lấy lá trúc bên đường, nói rằng:
          - Chừng nào lá trúc thành kiếm, Tăng Đại Ngưu mới tạo phản.
          Nói xong liền vò lá trúc quăng nơi cục đá bên đường. Lá trúc từ trên không hoá dài 3 xích, một tiếng “keng” vang lên, hòn đá bị chém vỡ làm đôi.
          Tăng Đại Ngưu về làng, đem chuyện đó nói với người trong làng. Mọi người đều nói rằng:
          - Đó là ý trời, tạo phản đi, tạo phản đi.
          Mọi người ủng hộ, lập Tăng Đại Ngưu làm thủ lĩnh, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tạo phản, đồng thời chọn ngày Hoàng đạo, không được mặc quần áo trắng. Nếu không, là chống lại trời, nghịch thiên ý, sẽ giết lấy thủ cấp tế cờ.
          Anh rễ của Tăng Đại Ngưu là một tên giảo hoạt, nghĩ rằng: Thằng Đại Ngưu, được ngồi ghế thứ nhất. Ta là anh rể của nó mà lại ngồi ghế thứ hai, mặc áo trắng áo đen gì, ai dám quản ta.
          Ngày tạo phản, người anh rể cố ý mặc cả người màu trắng. Vừa mới ra khỏi cửa, con gà trống đen chạy đến trước mặt anh ta chặn ngang đường, lớn tiếng hét rằng:
          - Mặc quần áo trắng bị chém đầu.
          Người anh rể nổi cơn giận, nói lại:
          - Đồ quỉ quái.
          Nói xong, vung kiếm giết chết gà đen.
          Người anh rể đi đến mương nước bên đường, con vịt trống đen đi đến cũng chặn ngang đường, lớn tiếng hét rằng:
          - Mặc quần áo trắng bị chém đầu.
          Người anh rể tức giận nói;
         -  Đồ quỉ quái
          Nói xong vung kiếm giết chết vịt trống đen.
          Người anh rể ra đến đường lớn, con ngỗng đen đang ăn cỏ, trông thấy anh ta, liền ngăn lại, cũng nói lớn rằng:
          - Mặc quần áo trắng bị chém đầu.
          Người anh rể cực giận, chẳng nói tiếng nào, vung kiếm giết chết ngỗng đen
          Bầy quạ trên núi và mọi người đều đen, chỉ có người anh rể mặc đồ trắng. Mọi người tức giận vì hắn ngược ý trời. Tăng Đại Ngưu ra lệnh, giết người anh rể tế cờ.
          Chị của Tăng Đại Ngưu nghe tin em trai không nghĩ đến tình cảm chị em, giết đi người anh rể, liền giận dữ vội lên kinh thành mật cáo hoàng đế. Hoàng đế nghe báo cả kinh, lập tức phái binh mã, đằng đằng sát khí phi đến núi Ô Nha.
          Nhóm người của Tăng Đại Ngưu tuy dũng mãnh liều mình, nhưng người ít thế yếu, chống không lại với binh mã triều đình, hết thảy bị giết chết. Chị của Tăng Đại Ngưu không kịp đến chỗ hoàng thượng lãnh thưởng cũng bị quân triều đình giết chết trong lúc hỗn loạn.
          Hoàng thượng biết Tăng Đại Ngưu tạo phản là do bầy quạ cổ suý, bèn truyền lệnh thầy phong thuỷ tìm sào huyệt bầy quạ để trảm thảo trừ căn. Tìm tới tìm lui, chỉ thấy cả ngọn núi hình trạng giống quạ, trên đỉnh núi có một mộ huyệt, nghĩ rằng nhất định là nơi bầy quạ ẩn náu, liền sai người đào lên. Nào ngờ, phần mộ khai quật, không thấy quan tài, chỉ thấy sau mộ có một rãnh nước chảy thông xuống dưới núi. Họ bèn theo đó mà đào, cuối cùng tại dưới chân một tảng đá lớn bên khe nước, đào được quan tài. Mở ra xem, phát hiện quả nhiên bên trong có 3 con quạ con hãy còn chưa biết bay, họ bèn giết cả 3 con quạ con.
          Sau khi Tăng Đại Ngưu bị giết chết, hàng ngày vào lúc chiều tối, có một con quạ cất tiếng kêu đau buồn trên núi:
          - Tăng Đại Ngưu! Tăng Đại Ngưu!
          Tiếng kêu thê thiết, khiến người lòng dạ như sắt đá cũng phải rơi nước mắt. Nghe nói, con quạ đó gọi hồn cho Tăng Đại Ngưu.
          Từ đó, người ta gọi ngọn núi đó là Ô Nha sơn 乌鸦山, gọi ngôi mộ cổ đó là Ô Nha địa 乌鸦地.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 24/01/2016

Previous Post Next Post