VƯƠNG DOÃN HIẾN ĐIÊU THIỀN
Hán Hiến Đế 汉献帝 9 tuổi lên ngôi, triều đình bị Đổng Trác 董卓 chuyên quyền. Đổng Trác lạm
sát đồng thời có dã tâm mưu soán ngôi vị. Tư đồ Vương Doãn 王允 vô cùng lo lắng, triều đình có một gian tặc như thế,
nếu không trừ khử, triều đình khó mà bảo toàn. Nhưng thế lực Đổng Trác vô cùng
lớn, nếu công kích chính diện thì không có ai đấu lại ông ta. Bên cạnh Đổng
Trác có một người con nuôi là Lữ Bố 吕布,
kiêu dũng dị thường, hết lòng bảo vệ Đổng Trác. Vương Doãn quan sát “hai cha
con” cùng mưu gian, nhưng có chung một nhược điểm, đó là háo sắc. Sao không
dùng “mĩ nhân kế” để họ tàn sát lẫn nhau, trừ được gian tặc?
Trong phủ Vương Doãn có một ca nữ tên
Điêu Thiền 貂蝉. Vương
Doãn đề xuất kế hoạch dùng mĩ nhân kế với Điêu Thiền để giết Đổng Trác. Vì cảm
kích ân đức của Vương Doãn dành cho mình, Điêu Thiền quyết tâm vì dân trừ hại.
Trong một buổi yến tiệc riêng, Vương Doãn chủ động đề xuất đem “con gái” của
mình hứa gã cho Lữ Bố. Lữ Bố nhìn thấy mĩ nhân tuyệt sắc, vui mừng khôn xiết.
Hai người quyết định chọn ngày tốt kết đôi.
Ngày hôm sau, Vương Doãn lại mời Đổng
Trác đến nhà bày tiệc khoản đãi, cho gọi Điêu Thiền ra ca múa. Đổng Trác vừa
nhìn thấy đã thèm rỏ dãi. Vương Doãn nói rằng:
Nếu
như Thái sư thích, tôi sẽ dâng ca nữ này cho Thái sư.
Lão tắc giả vờ chối từ, sau đó vui mừng
đưa Điêu Thuyền về phủ. Lữ Bố sau khi biết được vô cùng giận dữ, trước mặt
trách Vương Doãn. Vương Doãn vờ không còn cách nào nói rằng:
Thái
sư muốn xem mặt con dâu của mình, tôi làm sao dám chống lại! Thái sư bảo rằng
hôm nay là ngày tốt, quyết định đưa Điêu Thiền về phủ cùng với tướng quân thành
thân.
Lữ Bố tin là thật. đợi chờ Đổng Trác tổ
chức hỉ sự cho mình. Qua mấy ngày mà không thấy động tĩnh gì, đi dò thăm thử,
hoá ra Đổng Trác đã chiếm lấy Điêu Thiền cho mình, Lữ Bố nhất thời đã không chú
ý đến. Một ngày nọ, Đổng Trác lên triều, bỗng nhiên không thấy Lữ Bố phía sau,
trong lòng sinh nghi vội quay về phủ. Trong Phụng Nghi đình 凤仪亭 nơi hoa viên phía sau, nhìn thấy Lữ Bố đang ôm lấy
Điêu Thiền. Đổng Trác cả giận, lấy cây kích ném Lữ Bố. Lữ Bố dùng tay bắt được.
Lữ Bố tức giận rời khỏi phủ Thái sư. Hoá ra Lữ Bố với Điêu Thiền đã hẹn riêng với
nhau. Điêu Thiền theo kế của Vương Doãn, khiêu khích mối quan hệ giữa hai cho
con họ, mắng Đổng Trác đã buộc hai người li tán. Vương Doãn thấy thời cơ đã chín
mùi, mời Lữ Bố đến mật thất thương nghị. Vương Doãn mắng Đổng tặc đã cưỡng chiếm
con gái mình, cướp vợ của tướng quân, thực đáng căm giận. Lữ Bố nghiến răng nói
rằng:
Nếu
không phải ta và ông ấy có mối quan hệ cha con thì ta đã giết ông ta rồi!
Vương Doãn vội nói:
Tướng
quân nhầm rồi. Tướng quân họ Lữ, ông ta họ Đổng, sao lại là cha con? Hơn nữa,
ông ta đã cướp lấy vợ của tướng quân, dùng kích ném vào tướng quân, đó có còn
là tình cha con không?
Lữ Bố bảo rằng:
Cảm
tạ Tư đồ đã nhắc, không giết lão tặc không phải là người.
Vương Doãn thấy Lữ Bố đã hạ quyết tâm,
lập tức giả truyền thánh chỉ, triệu Đổng Trác lên triều để nhường ngôi. Đổng
Trác vào cung, không ngờ vừa tới cung môn đã bị Lữ Bố đâm một kích xuyên yết hầu
chết ngay tại chỗ.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn
07/12/2015
Nguyên tác Trung văn
VƯƠNG DOÃN HIẾN ĐIÊU
THIỀN
王允献貂蝉
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ
NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất
bản xã, 2007
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật