TẬP TỤC TIỆC MỪNG THỌ
“Thọ đản”
寿诞, cũng còn gọi là “đản thần” 诞辰,
tục xưng là “sinh nhật” 生日. Với sinh nhật, dân
gian thường theo âm lịch. Tiệc mừng thọ chỉ lễ chúc mừng sinh nhật tiến hành hoạt
động ăn uống. Tập tục mừng thọ tuỳ nơi
mà khác nhau. Tại vùng Kim Hoa 金华 Triết Giang 浙江, sinh nhật phân làm lớn và nhỏ. Hàng năm tổ chức một
lần là “tiểu sinh nhật”, thông thường ăn mì và trứng, gọi là “thọ miến” 寿面, “sinh nhật miến” 生日面.
Gặp năm “thập” là “đại sinh nhật”, ngũ thập trở lên tổ chức sinh nhật gọi là “tố
thọ” 做寿 (tổ chức lễ mừng thọ). Gia đình có kinh tế tương đối
khá, mỗi khi gặp sinh nhật, đều lập “thọ đường” 寿堂,
bà con bạn bè mang lễ vật đến chúc mừng. Trước sinh nhật 1 ngày, bà con bạn bè
đến chúc thọ, tiệc vào buổi tối gọi là “thướng thập phạn” 上十饭, ăn mì thọ gọi là “vãn thọ” 晚寿.
Đồng thời, hướng đến hàng xóm tặng 2 bát mì trường thọ. Tại vùng Thiệu Hưng 绍兴, những người từ 50 tuổi trở lên, mỗi khi gặp “thập”
như lục thập, thất thập … thông thường con cháu cúng thần tế tổ vào ngày sinh
nhật, bày thọ tửu. Đêm trước ngày sinh nhật, con cháu đi mời bà con bạn bè đến
uống rượu, họ đều mang tặng lễ vật, lễ vật có áo, thọ miến, thọ đào. Theo những
người hiểu biết, thọ đào là lễ vật không thể thiếu được. Loại đào này, thực tế
là dùng bột nặn thành bánh hình trái đào. Sau buổi tiệc, hàng xóm đều được chia
phần thọ miến hoặc thọ đào.
Tập tục
tiệc mừng thọ ở Ninh Ba 宁波 rất đặc biệt. Nơi nầy
có câu:
Lục thập lục, Diêm La đại vương thỉnh nhật
nhục
六十六, 阎罗大王请吃肉
(66 tuổi, Diêm La đại vương mời ăn thịt)
Cho
nên, người Ninh Ba bất luận nam nữ, đến 66 tuổi đều có tập tục “quá khuyết” 过缺. Gọi là “quá khuyết” tức nói người đến 66 tuổi phải gặp
một “khuyết khẩu” 缺口, cũng tức là cửa ải, qua được cửa ải này sẽ bình an.
“Quá khuyết” chính là qua sinh nhật 66 tuổi, hoạt động mừng thọ do con gái phụ
trách. Căn cứ theo tập quán ăn uống của cha mẹ, con gái sẽ chọn mua thịt heo,
sau đó rửa sạch xắt thành 66 miếng. Khi xắt thịt, phải tính toán kĩ, thừa một
miếng không được, thiếu một miếng cũng không được. Khi nấu, phải theo khẩu vị của
cha mẹ, chuyên tâm chế biến. Đồng thời cũng dâng một bát xôi, bát đựng xôi phải
dùng “bát mẻ”. Nếu trong nhà không có, phải lấy một bát mới sang hàng xóm đổi lấy.
Khi dâng xôi phải đặt lên 3 cọng hành tươi, hành phải còn rễ. Trên bát xôi còn
có một “long đầu khảo” 龙头烤 (tức cá đầu rồng
khô). Hành có rễ biểu thị sinh mệnh lực hưng vượng; “long đầu khảo” tượng trưng
gậy đầu rồng, theo truyền thuyết, gậy đầu rồng do hoàng đế Càn Long lúc tuổi
cao dùng. Thịt và xôi trong “tân bồng lam” 宾蓬篮
(giỏ tân bồng) đưa đến nhà cha mẹ, thời gian là vào buổi trưa trước sinh nhật 3
ngày. Giỏ phải từ cửa sổ đưa vào, không được đi vào cửa chính. Sau khi đợi cha
mẹ nhận lấy, người con gái mới có thể vào nhà, sau đó rửa sạch tay chân, thắp
hương đốt nến, hướng đến ông Táo cầu khấn:
Xin cho cha (mẹ) ăn qua được 66 miếng thịt, chân tay cứng cáp, mạnh khoẻ,
sống lâu trăm tuổi.
Nếu cha mẹ ăn chay, dùng lúa mạch
xay thành bột làm thành 66 miếng thay thế. Hiện nay có thể dùng 66 đồng, 666 đồng
nhân dân tệ thay cho thịt heo để tổ chức “quá khuyết” cho cha mẹ. Tại Hồ Châu 湖州 Triết Giang 浙江 cũng có tập tục mừng
thọ tương tự.
Tại Giang Tây 江西, tiệc mừng thọ nhìn chung từ 50 tuổi trở lên bắt đầu
tổ chức. Vùng Phong Thành 丰城 lưu truyền câu dân
dao:
Tam thập vô nhân hiểu, tứ thập vô nhân tri, ngũ thập tố nhất tố, lục thập
bài yến tịch, thất thập đại khánh hạ, bát thập vô tiêu tức, cửu thập, bách tuế
đại hạ hỉ.
三十无人晓, 四十无人知, 五十做一做, 六十摆宴席, 七十大庆贺, 八十无消息, 九十, 百岁大贺喜.
(30 tuổi không ai biết, 40 tuổi
chẳng ai hay, 50 tuổi làm một tiệc, 60 tuổi bày yến tiệc, 70 tuổi lễ chúc mừng,
80 tuổi không tin tức, 90, 100 tuổi đại
chúc mừng)
Các nơi khác ở Giang Tây đại để
cũng như vậy. Con người khi đến 30, 40 tuổi, trên có người già, dưới có trẻ nhỏ,
tổ chức mừng thọ cho người già, vì trẻ con mà bận rộn, nên sinh nhật của bản
thân mình chỉ làm qua loa, không ai biết. Đến 50 tuổi, con cái cũng đã lớn,
sinh nhật có thể “tố nhất tố”. Đến 60 tuổi, đủ hoa giáp, đã là “lão nhân” theo ý nghĩa thông thường,
nhân đó mà bày yến tiệc. Dân gian vùng Giang Tây mừng thọ, theo tập tục, “tố cửu
bất tố thập” 做九不做十 (làm 9 chứ không làm 10). Như sinh nhật 60 tuổi, thì
tổ chức lúc 59 tuổi, lấy ý nghĩa tốt đẹp “thiên trường địa cửu” 天长地久. Vùng Giang Tây khi mừng thọ còn một tập tục nữa,
không tổ chức 80 đại thọ. Truyền thuyết dân gian kể rằng: thời xưa, có một người
tổ chức đại thọ 80 tuổi, nhà gặp phải hoả tai, lại bị cướp, thọ tinh bị đánh gần
chết, cho nên nói tổ chức lúc 80 tuổi là không tốt. Những nơi như Ba Dương 波阳, Phong Thành 丰城 ở Giang Tây, trẻ
con bị đánh gọi là “tố bát thập tuế” 做八十岁, ‘quá bát thập” 过八十; điều này có liên quan với truyền thuyết.
Tập tục
tiệc mừng thọ ở Giang Tây, đại để cũng tương tự với những nơi khác, thực phẩm
trong lễ mừng thọ có thọ bỉnh 寿饼 (bánh), thọ nhục 寿肉 (thịt), thọ miến 寿面
(mì), thọ cao 寿糕 (bánh), thọ đào 寿桃
(trái đào). Ngụ ý của lễ mừng thọ rất dễ dàng thấy được. “cao” 糕 trong “thọ cao” hài âm với chữ 高 (cao), biểu thị thọ tinh đức cao vọng trọng; “đào” 桃 trong “thọ đào”
hài âm với chữ 陶 (đào) ý nghĩa là thọ
tinh lúc về già hạnh phúc, vui vẻ trong lòng, đồng thời mượn ví “bàn đào thịnh
hội, thọ như Vương Mẫu” 蟠桃盛会, 寿如王母. Người đến chúc thọ có bà con bạn bè, hàng xóm, nhìn
chung họ đều mang theo lễ vật, nhưng lễ phẩm chủ yếu là do nhà con rể tặng. Sau
nghi thức bái thọ, mọi người bắt đầu vào tiệc, uống “thọ tửu”. Sau buổi tiệc,
chủ nhân còn phân phát bánh cho khách và bạn bè hàng xóm.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 17/7/2015
Nguyên tác Trung văn
NHÂN ĐỊA NHI DỊ ĐÍCH THỌ ĐẢN THỰC TỤC
因地而异的寿诞食俗
Trong quyển
TRUNG QUỐC DÂN TỤC VĂN HOÁ
ẨM THỰC
中国民俗文化
饮食
Chủ biên: Chu Ưng (朱鹰)
Trung Quốc xã hội xuất bản xã, năm 2005
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật