“DƯƠNG CHÂU BÁT QUÁI” GỒM NHỮNG AI?
Từ khi
triều Đường khai thông đại vận hà, Dương Châu 扬州
trở thành một đô thị thương nghiệp sầm uất. Thời kì Khang Hi, Ung Chính, Càn
Long nhà Thanh, thương nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở Dương Châu cực phát triển,
chỉ riêng thu nhập thuế quan cao đến kinh người. Mọi người thường nói:
Yêu triền thập vạn quan, kị hạc há Dương
Châu
腰缠十万贯, 骑鹤下扬州
(Lưng giắt mười vạn quan tiền, cưỡi hạc xuống Dương
Châu)
Thiên gia dưỡng nữ tiên giáo khúc, thập
lí tài hoa toán chủng điền.
千家养女先教曲, 十里栽花算种田
(Ngàn nhà nuôi dưỡng con gái,
trước tiên nên dạy biết ca hát, mười dặm trồng hoa xem như là làm ruộng)
Có thể biết Dương Châu lúc bấy
giờ không chỉ là nơi vui chơi của quý tộc công tử, mà còn là nơi thể hiện tài
năng của mặc khách văn nhân. Từ đầu đời Thanh đến cuối đời Thanh, thư hoạ gia nổi
tiếng hoạt động tại Dương Châu đã có đến cả trăm người, xem thư hoạ là thương
phẩm rất thịnh hành tại đây, cho nên có “nhuận cách” 润格
(tức hiện nay là nhuận bút) của Trịnh Bản Kiều 郑板桥,
là câu chuyện thú vị lưu truyền trong lịch sử hội hoạ.
Đương thời, tình hình văn hoá
kinh tế lúc Dương Châu mở cửa và nhiều loại nhân vật trên vũ đài xã hội , thành
phần vô cùng phức tạp, sự giao lưu của các phương diện văn hoá nghệ thuật cũng
thường xuyên và rộng rãi, đồng thời Dương Châu lại cách xa kinh thành, hoàn cảnh
chính trị cũng tương đối tự do, khiến tư tưởng của các văn nhân thư hoạ gia nơi
đây rất sinh động, tương đối thiếu ý thức chính thống, cho nên họ dám mạo thị
quyền uy, “cả gan làm liều”, mỗi người tự phát huy sức tưởng tượng nghệ thuật của
mình, dựa theo nhận thức và cách lí giải của mình sáng tạo ra phong cách nghệ
thuật riêng. Nhóm thư hoạ gia được xưng là “bát quái”, đại đa số là văn nhân áo
vải, trong đó Cao Phụng Hàn 高凤翰, Lí Tiên 李鲜, Trịnh Nhiếp 郑燮,
Lí Phương Ưng 李方膺 từng làm qua chức quan nhỏ địa phương, sau khi bãi
quan, họ không ra làm quan nữa mà chỉ bán thư hoạ để mưu sinh, nhân đó thư hoạ
của họ rất khác với những đạt quan hiển nhân lấy thư hoạ làm vui. Họ vừa sáng
tác thư hoạ vì sinh kế, lại không chịu cam tâm bị người khác dẫn dắt, cá tính
khí chất của họ theo kịp với sự tỉnh ngộ đối với bản chất nghệ thuật, lại yêu cầu
họ tự biểu hiện lấy mình, vì thế sự sáng tạo nghệ thuật của họ mưu cầu sự thống
nhất cả hai, đem việc tự mình truy cầu cùng với thú vị thẩm mĩ của tầng lớp thị
dân kết hợp lại thành nhất thể.
“Dương Châu bát quái” có cùng
một điểm chung: đó là họ đều giỏi cả thi, thư, hoạ. Về điểm này trong tác phẩm
của họ đạt được sự thống nhất hoàn mĩ, trong đó Kim Nông 金农, Trịnh Nhiếp郑燮, Cao Phụng Hàn高凤翰, Uông Sĩ Thận 汪士慎,
Cao Tường 高翔 còn kiêm cả triện khắc. Hoạ phẩm của họ thành “tứ hợp
nhất”, thể hiện phong cách tuyệt diệu của bản thân.
Từ thành tựu thư pháp của họ
mà nói, “bát quái” đa phần kiêm cả các thể chữ lệ, chân, hành; thảo thư cùng hành thư cũng thường
bộc lộ triện ý. Thành tựu thư pháp trong “Dương Châu bát quái”, kiệt xuất nhất
phải kể đến Kim Nông 金农, Trịnh Nhiếp郑燮, thứ đến là Cao Phụng Hàn高凤翰.
Từ
thành tựu hội hoạ của họ mà nói, “Dương Châu bát quái” đã phá bỏ sự trói buộc
phong cách hội hoạ mang chủ nghĩa hình thức lúc bấy giờ, dùng một tư thế tươi mới
với sinh khí tràn đầy chấn hưng hoạ đàn Trung Quốc, chiếm một địa vị cực kì trọng
yếu trong lịch sử hội hoạ Trung Quốc, sản sinh ảnh hưởng rất lớn đối với đời
sau.
Tại nhiều
phương diện, “Dương Châu bát quái” đều biểu hiện đặc trưng quần thể mang tính
khuynh hướng, do bởi thư hoạ của họ có chung sắc thái cá tính mãnh liệt phản
truyền thống, phản chính thống, tạo ra sự khác lạ không theo trào lưu, nhất là có
sự khác biệt rất xa với tứ Vương lúc bấy giờ (tức Vương Thời Mẫn 王时敏, Vương Giám 王鉴, Vương Thuý王,翠 Vương Nguyên Kì 王原祁 trong bát gia đầu đời Thanh), nên được người bấy giờ
gọi là “quái”. Khoảng thời Quang Tự 光绪, Lí Ngọc Thái 李玉蔡 biên soạn quyển Âu Bát La thất thư hoạ quá mục khảo 瓯钵罗室书画过目考, đã sớm gọi họ là “bát quái”, chỉ Kim Nông金农, Hoàng Thận 黄慎, Trịnh Nhiếp 郑燮, Lí (Ngư Đan) 李
(鱼单), Lí Phương Ưng李方膺,
Uông Sĩ Thận汪士慎, Cao Tường 高翔, La Sính 罗聘.
Trần Sư Tăng 陈师曾 trong Trung Quốc
hội hoạ sử 中国绘画史 đã thêm Mẫn Trinh 闵贞.
Trịnh Sưởng 郑昶 trong Trung Quốc
hoạ học toàn sử 中国画学全史 bỏ Cao Tường高翔, Lí Phương Ưng 李方膺thêm Cao Phụng Hàn高凤翰,
Mẫn Trinh 闵贞
Hoàng Tân Hồng 黄宾虹 trong Cổ hoạ vi
古画微 bỏ Hoàng Thận 黄慎, thêm Hoa Nham 华嵒, Biên Thọ Dân 边寿民,
Trần Soạn 陈撰.
Du Kiếm Hoa 俞剑华trong Trung Quốc
hội hoạ sử 中国绘画史 đã xếp thuyết của mấy nhà, giống nhau ở trước, khác
nhau ở sau, tổng cộng có 13 người, cũng có thuyết 15 người. Trên thực tế gọi là
“bát quái”, trước giờ đều không cách nào xác định 8 người, chỉ nên xem đó là
phiếm chỉ, kì thực tục ngữ dân gian cũng có cách gọi “bát quái”, ý nghĩa thường
chỉ tướng mạo, hành động điệu bộ hoặc chữ viết, tranh vẽ của một người nào đó
khác với người thường, khiến người ta trong nhất thời không thể tiếp thụ, từ
nghĩa có ý nghĩa dí dỏm hài hước.
“Dương Châu bát quái” tuy
không đặc chỉ ý nghĩa này, nhưng nó đã phản ánh sự phát triển đến trình độ cao
về thương nghiệp, thủ công nghiệp vào thời Khang Hi, Ung Chính, Càn Long; và một
hiện tượng văn hoá nghệ thuật xuất hiện ở Dương Châu phồn vinh.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 20/7/2015
Nguyên tác Trung văn
“DƯƠNG CHÂU BÁT QUÁI” THỊ HÀ NHÂN
“扬州八怪” 是何人
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Chủ biên: Tôn Thiệu Vũ 孙绍武
Hô Hoà Hạo Đặc: Viễn phương xuất bản xã, 2009.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật