事师之忍
德公进粥林宗, 三呵而不敢怒; 定夫立侍伊川, 雪深而不敢去
(忍经)
SỰ
SƯ CHI NHẪN
Đức Công tiến chúc Lâm Tông, tam ha
nhi bất cảm nộ; Định Phu lập thị Y Xuyên, tuyết thâm nhi bất cảm khứ.
(Nhẫn kinh)
SỰ SƯ CHI NHẪN
Đức
Công dâng cháo cho Lâm Tông, Lâm Tông ba lần trách mắng mà không dám giận; Định
Phu đứng hầu Y Xuyên, tuyết rơi đã dày mà chẳng dám bỏ đi
Chú của
nguyên tác
Quách
Lâm Tông 郭林宗 (tức
Quách Thái 郭泰) đời Hán đến nước Trần, đứa bé nước Trần là Nguỵ
Chiêu 魏昭, hiệu Đức Công 德公 đến bái yết Lâm
Tông, nói rằng: “Thầy dạy kinh sách dễ gặp, thầy dạy làm người khó gặp. Con
nguyện xin được ở bên cạnh thầy để thầy sai bảo.” Quách Lâm Tông đồng ý. Lâm
Tông không được khoẻ, sai Nguỵ Chiêu nấu cháo. Nấu xong, dâng cháo lên. Lâm
Tông hớp một ngụm, giận mắng rằng: “Ngươi nấu cho cho bậc tôn trưởng thế mà
không hết lòng, để trong cháo có cát làm sao ăn được.” bèn bưng bát quăng đi.
Nguỵ Chiêu nấu lại, dâng lên và Lâm Tông lại mắng, cứ như vậy đến 3 lần. Nguỵ
Chiêu sắc mặt không hề biến đổi, vẫn vui. Lâm Tông cảm thán nói rằng: “Ta lần đầu
chỉ nhìn thấy mặt con, đến nay mới biết được lòng con.” Từ đó đối xử Nguỵ Chiêu
vô cùng tốt.
Du Tạc 游酢 đời Tống, tự Định Phu 定夫
người Kiến An 建安, cùng với Dương Thời杨时
lần đầu đi bái kiến Trình Di 程颐, gặp lúc Trình Di
đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, cả hai đứng hầu bên cạnh. Qua một lúc rất lâu
sau khi Trình Di phát giác, nhìn họ rồi nói rằng: “Hai người vẫn còn ở đó sao?
Giờ đã muộn rồi, hay là trước tiên đi nghỉ đi.” Khi hai người ra khỏi cửa, tuyết
đã rơi rất dày.
Yếu nghĩa
Nguỵ
Chiêu bái Quách Thái làm thầy, Quách Thái thân thể không được khoẻ, Nguỵ Chiêu
dâng 3 lần cháo, cả 3 lần đều bị mắng, Nguỵ Chiêu trước sau sắc mặt vẫn vui. Du
Tạc, Dương Thời khi yết kiến Trình Di, Trình Di đang nhắm mắt dưỡng thần, họ đứng
hầu bên cạnh. Đợi đến lúc Trình Di thức dậy, tuyết bên ngoài đã rơi rất dày. Sự
tôn kính thầy của những người này đáng để người đời sau học theo.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 12/6/2015
Nguồn
ĐẠO ĐỨC KINH
道德经
(Xuân Thu) Lí
Nhĩ 李耳
Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật