TRƯƠNG PHI VÀ MÃ BÀO TUYỀN
Một năm
nọ, Trương Phi 张飞 trấn thủ Lang Trung 阆中,
do bởi quân tình khẩn cấp nên đã cưỡi ngựa chạy nhanh đến Thành Đô 成都.
Đến buổi
trưa, mặt trời gay gắt như đổ lửa, người khát ngựa mệt, Trương Phi đến nghỉ dưới
gốc cây bá già bên đường để tìm nước uống. Trương Phi đang trên một con đường
núi, phía trước không thôn, phía sau không xóm, cũng chẳng có khe suối, làm gì
có nước.
Khó chịu
vì cái đói cái khát, Trương Phi đang muốn xuống núi tìm nước, bỗng nghe tiếng
hí của con hắc mã, chân sau của nó vung lên, đá mạnh xuống tảng đá xanh, chỉ thấy
hoa lửa văng bốn phía.
Trương
Phi kinh ngạc vạn phần, một lát sau, trên tảng đá xanh xuất hiện một cái hố nơi
mà móng ngựa vừa tung, trong đó tràn đầy nước trong. Nhìn thấy tình cảnh đó, Trương Phi cười mãi không ngừng,
người ngựa uống thoả thích, chỉ trong phút chốc tâm cao khí sảng, tinh thần gia
tăng gấp bội. Thế rồi Trương Phi nhảy lên ngựa vung roi chạy như bay.
Suối do
ngựa tung vó mà có, vả lại có hình dạng giống móng ngựa, người đời sau lập bia
khắc 3 chữ “Mã Bào tuyền” 马跑泉. Tuy trải qua ngàn năm, cây bên cạnh không khô, nước
suối không cạn. Mọi người tôn nước suối này là thần thuỷ. Phàm uống nước suối
này, trăm bệnh đều khỏi, muôn việc đều thuận lợi. Để ghi nhớ đức của Trương
Phi, người đời sau lập bia đề mấy chữ: “Trạch bị Ba Tây” 泽备巴西 (Ơn huệ tràn khắp vùng Ba Tây)
Huỳnh Chương
Hưng
Quy Nhơn 09/4/2015
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật