NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ THẦY PHONG THUỶ
Ngày
xưa có một người nông dân họ Vương 王tên Ân 恩, không yên tâm làm ruộng mà chỉ muốn phát tài, nhưng
không biết cách nào. Một ngày nọ, Vương Ân nghe nói có một thầy phong thuỷ thường
xem cho người ta, rất nhiều người nhờ đó mà phát tài. Vì thế Vương Ân tìm đến vị
thầy phong thuỷ nọ, nhờ thầy tìm cho mình một nơi. Thầy phong thuỷ nói rằng:
Phong thuỷ không thể tuỳ tiện xem bừa, thiên
cơ bất khả tiết lộ, nếu không, tôi sẽ bị mù đôi mắt.
Vương
Ân quỳ trước mặt thầy phong thuỷ, thề rằng:
Nếu thầy do vì tìm cho tôi chỗ tốt mà đôi mắt
bị mù thì tôi nhất định sẽ xem thầy như cha mẹ, phụng dưỡng thầy suốt đời.
Thầy
phong thuỷ nhìn thấy thái độ Vương Ân thành khẩn như thế nên bằng lòng.
Thầy
phong thuỷ tìm rất nhiều nơi, cuối cùng đến chỗ vách núi, nói với Vương Ân rằng:
Bờ sông đối diện nơi vách núi này chính là một
chỗ tốt. Nếu cư trú ở đây, nhất định sẽ phát tài.
Vương
Ân theo chỗ mà thầy phong thuỷ đã chọn cất nhà. Mấy năm sau, quả nhiên phát
tài, đôi mắt của thầy phong thuỷ cũng bị mù. Lâu ngày Vương Ân nghĩ bụng:
Mình đã nuôi phí một phế nhân, chẳng được lợi
lộc gì.
Thế là
ngày ngày Vương Ân cưỡng bức gây khó cho thầy phong thuỷ, dần xem thường, không
đánh thì cũng mắng. Thầy phong thuỷ hối hận, than rằng:
Mình tuy có thể xem được phong thuỷ, nhưng
làm sao có thể nhìn thấu lòng người ta?
Qua mấy
năm sau, học trò của thầy phong thuỷ đến thăm, nhìn thấy thầy mình gặp phải cảnh
ngộ bi thảm như thế liền hai tay nâng thầy dậy, khóc và nói rằng:
Thầy ơi! Thầy một đời làm việc tốt, sao người
tốt không được báo điều tốt?
Thầy
phong thuỷ an ủi rằng:
Con chớ đau lòng. Thầy hiện tại sẽ truyền
cho con một kế, có thể khiến thiện ác đều báo ứng.
Một
ngày kia, người học trò đến nhà Vương Ân, nhìn thấy Vương Ân liền cố ý kinh ngạc
than lên:
Ái chà! Nơi đây quả là mảnh đất phong thuỷ tốt.
Vương
Ân đắc ý nói:
Ông cũng biết xem phong thuỷ à?
Người học
trò đáp rằng:
Nếu nơi vách núi đối diện đục cho 3 lỗ, giống
như lắp thêm mắt và miệng cho rồng, thì
càng đại phát tài, con cháu sẽ làm quan lớn.
Vương
Ân tin lời cho là thật vô cùng vui mừng, lập tức tìm thợ đến, theo cách mà người
học trò đã nói đục 3 lỗ. Chỉ thấy một đôi hạc trắng từ trong vách núi vụt ra
bay mất.
Từ đó,
nhà Vương Ân làm việc gì cũng đều không thuận lợi. Chỉ qua có mấy năm, Vương Ân
cuối cùng nghèo rớt. Mắt của thầy phong thuỷ cũng sáng trở lại.
Đến
nay, đi ngang qua con đường lớn từ cầu đến hồ chứa nước Thăng Chung 升钟 huyện Nam Bộ 南部
tỉnh Tứ Xuyên 四川 người ta còn thấy 3 thạch động. 3 thạch động nhắc người
đời: mang ơn biết đến đáp là bậc quân tử, qua cầu rút ván là kẻ tiểu nhân. Thiện
ác cuối cùng rồi cũng báo, trên đầu ba thước có thần linh.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 08/3/2015
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật