TỨ DIỆN SỞ CA
Tháng 9 năm 202 trước công nguyên, Hạng
Vũ 项羽 phá vòng vây chạy về phía
đông, Lưu Bang 刘邦 cũng dẫn
quân về phía tây. Lúc bấy giờ, Trương Lương 张良
nhận thức rõ Hạng Vũ do bởi tự phụ cố chấp nên mọi người phản lại, bà con thân
thích xa rời, thế lực ngày một suy yếu. Vì thế, Trương Lương cùng Trần Bình 陈平 đồng thời nói với Lưu Bang:
Nhà
Hán đã chiếm hơn một nửa thiên hạ, chư hầu tranh nhau quy phụ; Sở vương (Hạng
Vũ) binh lính mỏi mệt, lương thảo không còn. Đây chính là lúc trời diệt Sở, chi
bằng nhân cơ hội này mà diệt Sở. Nếu không đánh đó là “nuôi hổ để tự chuốc cái
hoạ sau này”.
Lưu Bang nghe theo kiến nghị ấy, đích
thân thống lĩnh đại quân truy kích Hạng Vũ, đồng thời sai người hẹn với Hàn Tín
韩信, Bành Việt 彭越 hợp lại bao vây quân Sở.
Tháng 10, quân Hán đuổi theo đến Cố
Lăng 固陵 (nay là Thái Khang 太康 Hà Nam 河南), nhưng không thấy Hàn Tín, Bành Việt dẫn quân tới
chi viện. Hạng Vũ quay lại đánh quân Hán, Lưu Bang lại thua chạy về phía bắc.
Lưu Bang nấp trong thành luỹ, trong lòng sốt ruột, bèn đến hỏi Trương Lương:
Chư
hầu không giữ lời hứa, nay phải làm sao?
Trương Lương luôn để ý đến nhất cử nhất
động của mấy nhân vật, tìm hiểu những bí ẩn của họ, đồng thời vạch ra kế sách đối
phó. Nhân đó Trương Lương đáp rằng:
Quân
Sở sắp bại, Hàn Tín, Bành Việt tuy thụ phong là Vương, nhưng không có cương giới
xác định. Hai người không đến giúp, nguyên nhân là ở chỗ này. Ngài như có thể
phân chia thiên hạ với họ, thì có thể có được hai vị tướng; nếu không thể thì sự
việc thành bại không có cách nào để tính toán.
Lưu Bang muốn giải quyết tình hình
đang khẩn cấp, liền đem địa bàn từ phía đông của đất Trần đến vùng duyên hải
phân cho Tề vương Hàn Tín; đem địa bàn từ phía bắc của Tuy Dương 睢阳 đến Cốc Thành 谷城 phân cho Lương vương Bành Việt.
Chẳng bao lâu, quả nhiên Hàn Tín, Bành Việt đem binh tới giúp.
Tháng 12, Hạng Vũ bị Hán vương Lưu
Bang cùng quân các lộ chư hầu bao vây tại Cai Hạ 垓下 (nay là phía đông nam huyện Linh Bích 灵璧 tỉnh An Huy 安徽). Đêm hôm đó vầng trăng tròn
treo trên bầu trời, cảnh tượng thê lương tịch mịch.
Doanh trại quân Sở tĩnh lặng, chỉ nơi
doanh trướng của Hạng vương phát ra ánh đèn. Hạng Vũ đang cùng với ái phi Ngu
Cơ 虞姬 đối ẩm, bóng hai người hắt
lên màn trướng, một bóng khôi ngô hùng tráng, bóng kia nhỏ nhắn lung linh, hai
bóng lay động theo ánh đèn. Hai hàng vệ sĩ bên ngoài trướng đứng yên bất động.
Mấy tướng lĩnh tâm phúc và thị tùng hầu hạ cẩn thận. Chỉ có Ngu Cơ ở trước mặt,
Hạng vương mới cảm thấy thư thái, thanh thản trong lòng.
Hạng vương đã hơi say, Ngu Cơ cũng hơi
say, cả hai dần quên mình đang ở trong cảnh nguy nan. Đột nhiên từ trong thành
luỹ quân địch ở nơi xa vang lại tiếng hát, du dương ai oán. Hạng Vũ giật mình,
nghe rõ đó là tiếng ca nước Sở mà mình rất quen thuộc. Hạng Vũ từ tiếng ca đó
mà trưởng thành. Tiếng ca đã gợi nỗi sầu nhớ quê hương, cũng mang lại nỗi bi ai
của mọi người đối với thế tình li loạn.
Tiếng ca càng lúc càng rõ từ bốn
phương tám hướng vang lại, hình thành làn sóng âm thanh lay động hồn phách mọi
người. Hạng Vương thất sắc, trong lòng suy nghĩ, lẽ nào Lưu Bang đã chiếm hoàn
toàn đất Sở.
Ngoài doanh trướng, gió lạnh thổi ào
áo, mang theo tiếng ca không ngừng hướng đến bốn phía của doanh trại quân Sở.
Tiếng ca như than như khóc. Tiếng ca đó từ đâu vang đến? sao mà thê lương như
thế? Hoá ra đó là bài ca nước Sở do Trương
Lương viết ra, quân Hán đều học và hát được. Đêm khuya yên tĩnh, mấy chục vạn
người cùng cất lên tiếng hát, quỷ thần cũng động dung. Tiếng ca như có một sức
mạnh tinh thần to lớn làm lay động lòng người, quân Sở nghe qua, lòng nhớ quê
hương trổi dậy nên đã lén bỏ trốn. Ngay cả đại tướng như Chung Li Muội 钟离昧, Quý Bố 季布 nghe qua cũng bấn loạn tinh thần bỏ Hạng Vũ mà đi.
Chú của Hạng Vũ là Hạng Bá nhìn thấy mọi người đã phản, bà con thân thích đã rời
cũng lén chạy đến chỗ Trương Lương. Hạng Vũ dần tỉnh lại, nhìn thấy Ngu Cơ đang
nghe khúc ca nước Sở bi thiết. Thấy đại thế đã mất, Hạng Vũ bèn vừa uống rượu vừa hát lên
khúc hát:
Lực bạt sơn hề khí cái thế
Thời bất lợi hề Truy bất thệ
Truy bất thệ hề khả
nại hà?
Ngu hề ngu hề nại
nhược hà?
力拔山兮气盖世
时不利兮骓不逝
骓不逝兮可奈何?
虞兮虞兮柰若何?
Sức bạt cả núi, khí trùm cả đời
Nhưng thời không có lợi, ngựa Ô
Truy cũng không tiến lên
Ngựa Ô Truy không tiến lên biết
làm sao?
Nàng Ngu Cơ ơi biết làm sao đây?
Trống
canh năm nổi lên, Hạng Vũ nói lời từ biệt với Ngu Cơ:
Trời sắp sáng rồi, ta sẽ xông vào chỗ chết đột
phá vòng vây. Ái cơ ơi! Nàng làm sao bây giờ?
Không
ngờ, Ngu Cơ đột nhiên đứng dậy, nói rằng:
Tiện thiếp sống theo đại vương, chết cũng
theo đại vương, xin đại vương bảo trọng.
Nói
xong liền rút kiếm tự tận. Hạng Vũ muốn cứu nhưng đã muộn đành ôm thây khóc lớn.
Trời
tang tảng sáng, Hạng Vũ không tiện ở lâu, liền cưỡi lên ngựa Ô Truy đột phá
vòng vây chạy liền một mạch đến bờ Ô giang 乌江. Một ông lão chèo chiếc thuyền
con đến, giục Hạng Vũ lên thuyền, Hạng Vũ nói rằng:
Trời đã hại ta, ta hà tất phải qua sông. Cho
dù còn sống, ta còn mặt mũi nào gặp lại phụ lão ở Giang Đông nữa?
Nói
xong rút kiếm tự vẫn.
Việc
phân tranh Hán Sở đến đây đã đánh dấu chấm hết, một triều đại mới bắt đầu.
Huỳnh Chương
Hưng
Quy Nhơn 06/02/2015
Nguyên tác Trung văn
TỨ DIỆN SỞ CA
四面楚歌
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ
NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất
bản xã, 2007
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật