BẠCH KHỞI
(kì 3)
Trận
Trường Bình 长平 giữa quân Tần và quân Triệu là trận chiến đầu tiên lớn
nhất và cũng là nổi tiếng nhất trong lịch sử thời Chiến Quốc.
Năm 262
trước công nguyên, Bạch Khởi 白起 tấn công nước Hàn,
chiếm được thành Dã Vương 野王, chặn con đường lưu
thông giữa quận Thượng Đảng 上党 với đô thành nước
Hàn. Quận Thượng Đảng bị cô lập, quân dân Thượng Đảng kinh hoảng. Quận thú Thượng
Đảng là Phùng Đình 冯亭 nhìn thấy thế bại đã định liền nói với quân dân Thượng
Đảng rằng:
Quân Tần công đánh thành Dã Vương, quận Thượng
Đảng không cách nào bảo vệ được mình. Nếu đầu hàng nước Tần không bằng đầu hàng
nước Triệu. Hàn Triệu kết minh cùng chống Tần.
Kiến
nghị này được đa số quân dân quận Thượng Đảng ủng hộ.
Phùng
Đình phái sứ thần mang thư cùng địa đồ quận Thượng Đảng đến Triệu dâng lên Triệu
Hiếu Thành Vương 赵孝成王.
Một ngày
nọ, Triệu Hiếu Thành Vương nằm mộng, mộng thấy mình mặc một chiếc áo mới có màu
sắc lạ, một con rồng từ trời bay xuống đến trước mặt Triệu Hiếu Thành Vương,
Triệu Hiếu Thành Vương liền cưỡi và bay lên trời. Đột nhiên, Triệu Hiếu Thành
Vương ngã xuống nằm trên đất. Mở mắt nhìn xem, thấy hai bên có hai toà núi lớn
bằng vàng ngọc, toả sáng rực rỡ. Đang lúc vui mừng, Triệu Hiếu Thành Vương tỉnh
mộng, triệu kiến quan đại phu là Triệu Vũ 赵禹
thuật lại giấc mộng. Triệu Vũ cười nói rằng:
Đại vương tất có niềm vui về việc mở rộng đất
đai, đại cát đại lợi.
Triệu Hiếu Thành Vương không dám đoán định
hoàn toàn nên triệu kiến người coi về bốc phệ tên Cảm 敢
đến để giải mộng. Người tên Cảm nói rằng:
Trong việc này có nhiều biến, hữu danh vô thực.
Hai toà núi lớn bằng vàng ngọc có thể nhìn thấy mà không thể dùng. Giấc mộng
này đại hung.
Triệu
Hiếu Thành Vương tin lời của Triệu Vũ, không để ý đến những lời của người bốc
phệ. Ba ngày sau, quận thú Thượng Đảng là Phùng Đình sai sứ thần đến Hàm Đan 邯郸 kinh đô nước Triệu. Sứ thần nói rõ ý đồ đi sứ, Triệu
Hiếu Thành Vương mở trúc giản đọc qua:
Quân Tần tấn công nước Hàn, quận Thượng Đảng
tương lai sẽ về nước Tần. Quân dân quận Thượng Đảng không muốn đầu hàng nước Tần
mà muốn quy thuận nước Triệu. Thần là Phùng Đình không dám làm ngược ý quân
dân, nguyện đem 17 thành quản lí dâng lên đại vương, mong đại vương nhận cho.
Triệu
Hiếu Thành Vương cả mừng, cười nói rằng:
Triệu Vũ nói có niềm vui về việc mở rộng đất
đai, quả nay ứng nghiệm.
Bình
Dương Quân Triệu Báo 平阳君赵豹 nói rằng:
Trong
thiên hạ há nào lại có chuyện không có công mà lại được! Xin đại
vương cẩn thận hành sự!
Triệu
Hiếu Thành Vương nói rằng:
Quân dân quận Thượng Đảng sợ cường Tần mà muốn
quy thuận nước Triệu, sao có thể không tiếp nhận?
Triệu
Báo nói rằng:
Nước Tần chiếm dần nước Hàn như tằm ăn lá
dâu, công hạ thành Dã Vương, chặn đường lưu thông giữa quận Thượng Đảng với nước
Hàn. Nước Tần khổ tâm mưu tính mấy năm, há lại dễ dàng để cho Triệu không công
mà hưởng. Một khi quận Thượng Đảng bị
Triệu chiếm hữu, Tần nhất định sẽ tấn công Triệu. Phùng Đình không đầu hàng Tần
mà lại quy thuận Triệu, ý đồ muốn giá hoạ cho Triệu. Xin đại vương suy nghĩ kĩ.
Triệu
Hiếu Thành Vương lại triệu kiến Bình Nguyên Quân Triệu Thắng 平原君赵胜, Triệu Thắng cả đời rất thích kết giao với hiền sĩ,
môn khách nhiều lúc đạt tới mấy ngàn người. Triệu Thắng nói rằng:
Trước đây quân Triệu đông, tấn công các nước,
trải qua mấy năm chinh chiến, có lúc không lấy được một thành. Nay chúng ta
không xuất một binh một lính nào mà lại có được 17 thành, đây có thể là việc tốt.
Triệu
Hiếu Thành Vương nói:
Quả nhân cũng nghĩ như thế.
Triệu
Hiếu Thành Vương phái Bình Nguyên Quân Triệu Thắng thống lĩnh 5 vạn quân đến
đóng tại quận Thượng Đảng, phong Phùng Đình làm Hoa Lăng Quân 华陵君, hưởng thực ấp 3 vạn hộ, vẫn giữ chức quận thú. Huyện
lệnh Thượng Đảng có 17 người, đều được thế tập tước Hầu, mỗi người hưởng thực ấp
3 ngàn hộ.
Triệu
Thắng đến phủ quận thú, sai người thông báo Phùng Đình. Phùng Đình hoài nghi
thành tâm của nước Triệu, nên đóng cửa mà khóc, không chịu gặp. Triệu Thắng
kiên quyết muốn gặp, Phùng Đình sai người truyền lời rằng:
Ta vì nước Hàn giữ Thượng Quận chưa chết mà
đã hàng, là bất nghĩa; bán đất của chủ nhân mà được phong là Hoa Lăng Quân,
cũng là bất nghĩa.
Triệu Thắng
nói rằng:
Phùng Đình lòng trung son sắt.
Triệu
Thắng tại quận phủ đợi 3 ngày. Lòng thành của Triệu Thắng đã đánh động Phùng
Đình, Phùng Đình ra mời Triệu Thắng vào phủ. Triệu Thắng an ủi Phùng Đình,
khuyên nên bảo vệ thân thể, không nên qua lo buồn. Phùng Đình xin được từ chức
quan. Triệu Thắng khuyên rằng:
Tôi kính phục con người của ông, xin ông
không nên chối từ, mà vẫn làm quận thú Thượng Đảng.
Phùng
Đình đành lãnh ấn quận thú, nhưng từ chối phong hiệu Hoa Lăng Quân. Mấy ngày
sau, Triệu Thắng về lại nước Triệu. Trước khi đi, Phùng Đình nói với Triệu Thắng
rằng:
Quân dân Thượng Đảng quá ít, không cách nào
chống lại sự tấn công của quân Tần, mong tâu với Triệu Vương nhanh chóng phát đại
quân đến, đó mới là thượng sách.
Bình
Nguyên Quân nói rằng:
Xin ông yên tâm, sau khi tôi về Hàm Đan lập
tức sẽ thỉnh cầu phát binh đến quận Thượng Đảng.
Sau khi
Bình Nguyên Quân về đến Hàm Đan, Triệu Hiếu Thành Vương vô cùng vui mừng, cho
bày đại tiệc khoản đãi.
Tần
Chiêu Vương 秦昭王 nghe nói quận Thượng Đảng đầu hàng nước Triệu, sai
Vương Hột 王齕 dẫn quân Tần tấn công quận Thượng Đảng, bắt sống
Phùng Đình. Phùng Đình thống lĩnh quân dân Thượng Đảng cầm cự liền 2 tháng đợi
quân Triệu cứu viện. Cuối cùng Phùng Đình bị bức dẫn quân triệt thoái hướng đến
nước Triệu. Quận Thượng Đảng bị quân Tần công chiếm.
Mãi đến
lúc đó, Triệu Hiếu Thành Vương mới cử Liêm Pha 廉颇
làm Thượng tướng, lãnh 20 vạn quân đi cứu quận Thượng Đảng. Khi quân Triệu đến ải
Trường Bình 长平, gặp Phùng Đình mới biết quận Thượng Đảng đã thất thủ,
quân Tần đang truy kích. Quân Triệu đóng doanh trại dưới núi, đông tây mỗi bên
có đến mấy chục quân doanh. Liêm Pha phân 1 vạn quân giao Phùng Đình giữ thành
Quang Lang 光狼, phân 2 vạn quân, sai Đô uý Cái Phụ 盖负, Cái Đồng 盖同 chia nhau giữ hai
bên đông tây Chương thành 鄣城.
Tiên
phong của quân Triệu là Triệu Gia 赵茄 lãnh 5 ngàn quân,
ra khỏi ải Trường Bình 20 dặm về hướng tây, gặp tiên phong của quân Tần là Tư
Mã Ngạnh 司马梗. Triệu Gia thúc ngựa tiến lên giao chiến. Khi hai bên
đánh nhau, Trương Đường 张唐 của quân Tần dẫn bộ
hạ chạy đến. Trương Gia nhất thời kinh hãi bị Tư Mã Ngạnh chém đầu. Quân Tần sĩ
khí hăng lên, ra sức giết địch, quân Triệu thua bỏ chạy.
Liêm
Pha truyền lệnh cho các doanh:
Chỉ thủ không được công, ai trái lệnh, chém!
Quân
Triệu đào những hố sâu trong doanh trại của mình cho dẫn nước sông về đổ đầy.
Vương Hột
dẫn chủ lực quân Tần đóng trại cách doanh trại quân Triệu ở núi Kim Môn 金门
chỉ 10 dặm. Vương Hột chia quân ra làm hai lộ tấn công Chương thành. Tướng Triệu
là Cái Phụ, Cái Đồng lần lượt xuất chiến nhưng liên tiếp bị thất bại, quân Triệu
hai bên đông tây Chương thành đầu hàng quân Tần. Vương Hột hạ lệnh tấn công
thành Quang Lang. Phùng Đình dẫn quân xuất chiến những cũng bị bại trận đành dẫn
tàn quân tháo chạy đến núi Kim Môn.
Quân Tần
đánh vào các doanh trại ở núi Kim Môn. Liêm Pha hạ lệnh:
Kẻ nào xuất chiến, giết, không tha.
Vương Hột
đánh mãi không thắng, cho dời đại doanh quân Tần lên phía trước, cách đại doanh
quân Triệu chỉ có 5 dặm. Quân Tần đến trước doanh trại quân Triệu khiêu chiến,
quân Triệu không ra đánh, mà dùng cung nỏ bắn chết rất nhiều quân Tần. Quân Tần
mấy lần tấn công doanh trại quân Triệu đều bị quân Triệu dùng cung nỏ đẩy lui.
Liền mấy ngày, Vương Hột sai người đi trinh sát cách phòng ngự của Liêm Pha,
than rằng:
Lão tướng Liêm Pha, rất giỏi thủ chiến
Viên tướng
Vương Lăng 王陵 khuyên rằng:
Dưới núi Kim Môn có một con sông tên là
Dương Cốc 杨谷, quân Tần quân Triệu đều dùng nước sông
này. Nếu chặn được Dương Cốc, đừng cho nước chảy về đông, không đầy mấy ngày,
quân Triệu sẽ đại loạn. Đến lúc đó, doanh trại quân Triệu không cần đánh cũng bị
phá.
Vương Hột
cả mừng, sai quân đi chặn. Quân Tần đợi qua 4 tháng mà doanh trại quân Triệu vẫn
trật tự. Về sau, Vương Hột nghe nói Liêm Pha sớm đã cho đào hố sâu tích nước.
Vương Hột vô cũng thất vọng, sai sứ giả về bẩm báo tình hình với Tần Chiêu
Vương. (còn tiếp)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 14/11/2014
Nguyên tác
BẠCH KHỞI
TRƯỜNG BÌNH CHI CHIẾN, KHANH SÁT TRIỆU QUÂN TỨ THẬP VẠN
白起
长平之战, 坑杀赵军四十万
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật