VÔ VỊ TIÊU KHIỂN
Dạo này làm gì để tiêu khiển?
Câu đáp phần nhiều là:
Rất vô vị! chẳng qua là tuỳ hứng làm một
thứ gì đó để qua ngày thôi.
Mấy câu
nói này nhìn từ bề ngoài dường như không có tội ác gì to lớn; nhưng nào ngờ nó
là căn nguyên vong quốc diệt chủng. Căn bệnh lưu hành này, một người nhiễm phải,
người đó coi như xong; người trong cả nước nhiễm phải, nước đó cũng coi như
xong.
Vật quý
nhất trong thiên hạ không gì bằng thời gian. Bởi những thứ khác khi mất đi có
thể có lại được, duy chỉ có thời gian, một giây qua đi là mất đi một giây, một
phút qua đi là mất đi một phút, một khắc qua đi là mất đi một khắc; sau khi mất
đi, nó vĩnh viễn không bao giờ trở lại, cho dù anh có tiền nhiều bao nhiêu đi
chăng nữa, cũng không thể mua lại được. Cho nên người xưa nói:
Tích thốn âm, tích phân âm (1)
惜寸陰,
惜分陰
Đây hoàn
toàn không phải nói để nghe cho hay, mà quả thực nó là thứ quý nhất trong thiên
hạ, không gì có thể sánh lại. Cho nên một li một tí cũng không được khinh suất
bỏ qua.
Gần đây
trên thế giới phát minh ra nhiều khoa học, bàn về tác dụng của chúng, chẳng qua
là thay người tiết kiệm việc hao phí thời gian, tăng thêm hiệu suất thời gian.
Trước đây một việc làm trong hai ba tiếng đồng hồ mới xong thì nay chỉ cần một
tiếng rưỡi là kết thúc, nhân đó thời gian còn dư lại có thể dùng vào việc khác.
Người thời nay, phạm vi sử dụng trong một ngày bằng người xưa hai ba ngày, phạm
vi sử dụng trong một năm bằng người xưa hai ba năm. Cho nên người của một đời
có thể làm nên sự nghiệp của người xưa hai ba đời. Hiện tại văn minh tiến bộ, một
ngày đi xa ngàn dặm, đây chính là mấu chốt to lớn nhất.
Trong Luận ngữ 論語 có hai đoạn, một đoạn là:
Bão thực chung nhật, vô sở dụng tâm, nan
hĩ tai (*)
飽食終日, 無所用心, 難矣哉
(Suốt ngày ăn no mà chẳng để
tâm vào việc gì thì hạng người đó khó nên người lắm)
Một đoạn khác:
Quần cư chung nhật, ngôn bất cập nghĩa,
hiếu hành tiểu huệ, nan hĩ tai (**)
群居終日, 言不及義, 好行小慧, 難矣哉
(Suốt
ngày tụ tập, nói những điều không hợp đạo lí, lại thích làm những điều khôn vặt
thì hạng người đó khó mà tiến được)
Khổng Tử
孔子dạy người, chưa nói qua chữ “nan”, nhưng đối với những
hạng người này, một lần nói “nan hĩ tai”, lần khác cũng nói “nan hĩ tai”, có thể
thấy hạng người này quả là tự mình đứng riêng một cõi, thánh nhân Khổng Tử đối
với họ cũng đành chịu.
Trong Đại học 大學 có câu:
Tiểu nhân nhàn cư vi bất thiện, vô sở bất
chí
小人閑居為不善, 無所不至
(Tiểu nhân lúc rảnh ở một
mình thường làm những điều không tốt, không việc gì là không làm được)
Vương Dương Minh 王陽明 (2) giải thích rằng:
Lúc nhàn cư có việc gì bất thiện để làm, chỉ có
tinh thần lười nhác, nó mênh mông không có chỗ dừng. Đó là ngọn nguồn của vạn
cái ác, là chỗ mà hạng tiểu nhân không biết sợ.
Nhìn từ điểm này, nào là vô
vị, nào là tiêu khiển, chớ có cho là những lời nói không có liên can gì; cần phải
biết rằng, các loại sa đoạ, các loại tội ác đều từ đó mà phát sinh…
Chú của
nguyên tác
(1)- Đào Khản 陶侃
đời Tấn nói rằng:
Đại Vũ thánh giả, thượng tích thốn âm;
chí ư chúng nhân, đương tích phân âm
大禹聖者上惜寸陰, 至於眾人當惜分陰
(Bậc thánh Đại Vũ đến một
chút thời gian còn tiếc, mọi người nên tiếc nhiều hơn nữa)
(2)- Vương Dương Minh 王陽明:
tức Vương Thủ Nhân 王守仁, các học giả gọi ông là Dương Minh tiên sinh.
Chú của người dịch
(*)- Đoạn này ở thiên Dương Hoá 陽貨 trong Luận ngữ 論語
(**)- Đoạn này ở thiên Vệ Linh Công 衛靈公trong Luận ngữ 論語
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 26/6/2014
Nguyên tác Trung văn
VÔ LIÊU TIÊU KHIỂN
無聊消遣
Trong quyển
ẨM BĂNG THẤT TOÀN TẬP
飲氷室全集
Tác giả: Lương Khải Siêu 梁啟超
Văn hoá đồ thư công ti ấn hành
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật