TRUYỀN THUYẾT CẦM TINH CON GIÁP
Truyền
thuyết kể rằng, thời xưa con người chưa có cầm tinh con giáp. 12 con giáp là do
Ngọc Đế sau này đặt cho.
Để định
cầm tinh cho con người, Ngọc Đế quyết định mở đại hội nơi thiên đình, ban xuống
một đạo thánh chỉ cho các động vật.
Lúc bấy
giờ, mèo và chuột là đôi bạn tốt, chúng sống chung với nhau giống như anh em.
Thánh chỉ mở hội đưa tới chỗ mèo và chuột, chúng đều rất vui mừng, quyết định
tham dự. Mèo biết mình rất hay ngủ, nên trước mở hội một ngày nói với chuột rằng:
- Em chuột, em biết anh rất hay ngủ. Ngày mai
khi đi dự hội, nếu anh còn ngủ em kêu anh một tiếng nhé.
Chuột ưỡn
ngực nói:
- Anh cứ yên tâm mà ngủ, đến giờ em sẽ gọi dậy.
Mèo lên
tiếng cám ơn, vuốt vuốt râu rồi yên tâm ngủ. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, chuột
dậy rất sớm, ăn qua bữa sáng xong một mình đi lên thiên đình. Mèo đang ngủ say,
chuột không hề gọi.
Rồng cư
trú trong đầm Thanh thuỷ, ngày hôm đó cũng được thông báo tham dự đại hội. Rồng
vốn rất uy vũ, toàn thân có vảy sáng bóng, lại thêm chiếc mũi to và bộ râu vừa
dài vừa thô. Rồng nghĩ rằng: Lần này tuyển chọn cầm tinh con giáp, không thể
không chọn mình. Nhưng rồng có một chỗ chưa đẹp, đó chính là trên đầu trọc quá,
thiếu mất một cặp sừng. Nó nghĩ: nếu mình có được một cặp sừng thì hay biết
bao. Nghĩ mãi cuối cùng nghĩ ra một cách, nó quyết tâm đi mượn sừng để đội lên
đầu.
Thật
trùng hợp, rồng vừa mới từ đầm Thanh Thuỷ bay lên liền nhìn thấy một con gà trống
đang oai vệ bước đi bên bờ. Lúc bấy giờ, trên đầu gà trống là một cặp sừng lớn.
Rồng vô cùng vui mừng vội đi tới nói với gà trống:
- Này anh gà, ngày mai tôi đi dự đại hội, cho
tôi mượn đội cặp sừng của anh được không?
Gà trống
đáp rằng:
- Anh rồng, xin lỗi anh, ngày mai tôi cũng đi
dự đại hội.
Rồng bảo:
- Anh gà, đầu của anh nhỏ quá, đội cặp sừng to
như thế thực là không tương xứng. Hay là cho tôi mượn đi. Anh xem, đầu của tôi
chẳng có gì, cần một cặp sừng giống của anh.
Lúc bấy
giờ, con rết từ kẽ đá chui lên. Rết là con vật ưa nhiều chuyện, nó nghe rồng
nói như thế liền nói xen vào:
- Này anh gà, anh cho anh rồng mượn cặp sừng
đi, nếu anh không yên tâm, tôi sẽ đứng ra làm chứng, thế nào?
Gà trống
nghĩ ngợi một lát, mình không có cặp sừng cũng đủ đẹp rồi, liền bằng lòng để rết
làm chứng, cho rồng mượn cặp sừng.
Ngày
hôm sau, thiên đình mở đại hội cầm tinh con giáp vô cùng long trọng, các loại động
vật tề tựu. Ngọc Đế chọn ra 12 con: trâu, ngựa, dê, chó, heo, thỏ, cọp, rồng, rắn,
khỉ, gà, chuột làm cầm tinh cho con người. Tại sao Ngọc Đế chỉ chọn mấy con đó?
Nếu đã chọn gà, sao không chọn vịt? đã chọn cọp sao không chọn sư tử? Rốt cuộc
Ngọc Đế căn cứ vào đâu để chọn. Điều này chúng ta không hề biết.
Sau khi
chọn được 12 con, lại nảy sinh một vấn đề phiền phức, đó là thứ tự sắp xếp
chúng trước sau.
Lúc bấy
giờ về chuyện này có sự tranh chấp. Đặc biệt là vấn đề do ai dẫn đầu, tranh luận
không thôi. Ngọc Đế nói rằng:
- Trong số các ngươi, trâu là lớn nhất, để
trâu đứng đầu đi.
Các con vật đều bằng lòng,
ngay cả cọp cũng tán thành. Không ngờ, chuột lại giơ cao ngón cái nói:
- Phải nói rằng, tôi còn lớn hơn cả anh trâu. Cứ mỗi lần, tôi xuất hiện
trước mặt con người, họ đều kêu lên: Ái chà, con chuột này lớn thật! Ngược lại
từ trước tới giờ chưa nghe ai nói qua: Ái chà, con trâu này lớn thật! Có thể thấy
trong mắt mọi người, tôi thực lớn hơn anh trâu.
Lời của chuột khiến Ngọc Đế
hồ đồ. Ngọc Đế nói rằng:
- Lẽ nào có chuyện đó sao? Ta chưa nghe qua.
Khỉ và ngựa đều cho chuột
nói khoác. Nhưng chuột nói một cách tự tin:
- Các anh nếu không, tin có thể thử.
Gà, chó, thỏ, dê đều đồng ý
thử, Ngọc Đế cũng đồng ý, liền dẫn 12 con vật đến nhân gian.
Sự việc quả đúng như chuột
nói, một con trâu lớn đi qua trước mặt mọi người, mọi người liền nói: Trâu này
lớn thật. Lúc đó, một con chuột ranh mãnh đột nhiên bò lên lưng trâu, đứng thẳng
hai chân lên. Mọi người trông thấy chuột trên lưng trâu, quả nhiên lập tức kinh
hãi kêu lên: “Ái chà! Con chuột này quả là lớn!”
Ngọc Đế chính tai nghe con
người kinh hãi kêu lên như thế liền chau mày, nói rằng:
- Thôi được, con người đã nói chuột là lớn, ta xếp chuột đứng đầu. Còn
trâu xếp hàng thứ hai đi.
Như vậy đã xác định. Cầm
tinh 12 con giáp hiện tại thì chuột đứng đầu, trâu đứng thứ hai.
Chuột được đứng đầu đắc ý trở
về. Mèo ham ngủ nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi:
- Em chuột, thế nào rồi? Hôm nay mở đại hội chưa?
Chuột thần khí hoạt hiện đáp
rằng:
- Anh hãy còn nằm mơ à? Đại hội đã mở từ lâu rồi, có 12 con vật được chọn
làm cầm tinh. Em đây đứng hàng thứ nhất!
Mèo giật mình mở tròn mắt
nhìn, hỏi:
- Sao em không gọi anh dậy?
Chuột nhẹ nhàng từ tốn đáp rằng:
- Quên mất rồi.
Mèo tức giận đến nỗi râu vểnh
lên, hét lớn:
- Cái đồ kia, mầy không giữ lời, chẳng phải là mầy bằng lòng gọi tao dậy
sao? Nếu không thì tao sao yên tâm mà ngủ. Mầy hại tao làm lỡ chuyện lớn, tao
phải tính sổ với mầy.
Chuột không chịu nhận sai,
nó chẳng thèm để ý, nói rằng:
- Có sổ gì mà tính? Gọi anh là tình phận, không gọi anh là bổn phận. Tôi
lại không phải là kẻ đi theo anh.
Lúc này mèo giận đến cực độ,
nó thở ra một tiếng, đột nhiên nhe răng ra, cắn ngay cổ của chuột. Chuột ngay
đơ hai chân sau, kêu “chít chít” rồi chết.
Từ đó, mèo và chuột đối đầu
nhau, cho đến bây giờ vẫn như thế.
(còn tiếp)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 27/6/2014
Nguyên tác Trung văn
SINH TIẾU ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
生肖的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã,
2002.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật