XA ĐỒNG QUỸ
Thời
Chiến Quốc chiến tranh liên miên, chư hầu hỗn chiến, thành luỹ nơi quan tái xây
cao, lại thêm đường xe chạy của các nước rộng hẹp khác nhau, không lợi cho giao
thông đi lại, vì thế sau khi Tần thống nhất đã huỷ bỏ quan tái, lập nên một mạng
lưới dịch trạm giao thông khắp nơi trong cả nước. Đây là công trình giao thông
trọng đại do Thuỷ Hoàng hạ lệnh xây dựng sau khi triều Tần kiến lập, cũng là mạng
lưới giao thông do con người tạo ra được xem là một trong những công trình giao
thông trên thế giới đếm trên đầu ngón tay.
Thuỷ
Hoàng vào năm 26 (năm 221 trước công nguyên) vừa mới xưng Đế được ít lâu đã hạ
lệnh thực hành “xa đồng quỹ” 车同轨, quy định đường xe
chạy và khoảng cách giữa hai bánh xe tiêu chuẩn thống nhất là “dư lục xích” 舆六尺 (xe 6 xích). Năm sau lại hạ lệnh “trị trì đạo” 治驰道 (làm trì đạo). Năm 28 (năm 219 trước công nguyên), Thuỷ
Hoàng bắt đầu tuần hành đại quy mô các nơi. Năm 32 (năm 215 trước công nguyên,
ông lại hạ lệnh “huỷ bỏ thành quách, khơi thông sông ngòi, san bằng hiểm trở”,
tiến một bước quét sạch những chướng ngại về giao thông và thuỷ lợi do con người
đặt ra. Cũng trong năm đó, ông hạ lệnh cho đại quân nam chinh khai thông Linh cừ
灵渠, thông đường vận chuyển lương thực, từ đó nối thông
hai sông lớn là Châu giang 珠江 và Trường giang 长江. Năm 35 (năm 212 trước công nguyên), để củng cố biên
phòng phương bắc, Thuỷ Hoàng lệnh cho Mông Điềm 蒙恬,
vị đại tướng đánh đuổi Hung Nô phương bắc, kiến thiết “trực đạo” 直道, công trình mới hai năm rưỡi đã nhanh chóng hoàn
thành. Ngoài những “trì đạo”, “trực đạo” ra, trong mấy năm ngắn ngủi sau khi kiến
lập vương triều, Thuỷ Hoàng còn kiến thiết “ngũ xích đạo” 五尺道 ở
bên cương tây nam và “tân đạo” 新道 ở Hồ Nam 湖南, Giang Tây 江西 và giữa lưỡng Quảng ngày nay, lập nên một mạng lưới
giao thông khắp cả nước lấy kinh đô Hàm Dương 咸阳
làm trung tâm.
“Trì đạo”
驰道 được người đương thời xem là “thiên tử chi đạo” 天子之道, là đường giao thông chính lấy kinh đô Hàm Dương làm
trung tâm. Những “trì đạo” này “rộng 50 bộ, cứ 3 trượng là trồng cây, phía
ngoài đắp dày, dùng kim chùi để tạo sự ổn định, cây trồng loại thanh tùng”.
Chính giữa dành riêng cho thiên tử, lấy hàng cây làm ranh giới, hai bên có thể
dành cho người đi lại. Những “trì đạo” này phía đông đến Tề, Yên; phía nam đến
Ngô, Sở, rất phong phú và tráng lệ.
“Trực đạo”
直道, “ngũ xích đạo” 五尺道
cùng “tân đạo” 新道 là những con đường dành cho quân sự và quốc phòng.
“Trực đạo” làm ra để bắc phạt Hung Nô, là đường từ kinh đô Hàm Dương kinh qua
Thượng quận 上郡, Vân Dương 云阳 đến Cửu Nguyên quận
九原郡 phương bắc là nhanh nhất. Đường lớn này xuyên qua sơn
cốc, vượt qua thảo nguyên, tổng chiều dài là “một ngàn tám trăm dặm”.
“Ngũ
xích đạo” là đường thông đến khu vực Vân Nam Quý Châu, liên hệ mật thiết giữa
Ba Thục với khu vực tây nam. Đường này tạc đèo vượt núi, di tích đến nay hiện còn, nhân vì rộng khoảng 5 xích nên có
tên như thế.
“Tân đạo”
là đường mới mà trong quá trình bình định Bách Việt, Tần Thuỷ Hoàng hạ lệnh xây
dựng theo tiêu chuẩn “trì đạo” thông đến Dương Việt 扬越 ở Nam hải.
Việc mở rộng những đường này đã phản ánh năng lực quân sự khai thác biên cương
của triều Tần, cũng có giá trị chiến lược quan trọng về kinh tế và giao lưu văn
hoá giữa biên cương với nội địa.
Mạng lưới
giao thông to lớn này nếu đơn thuần quy về cho việc tuần hành, dụng binh, rồi
chỉ trích đó là lạm dụng vũ lực hoặc xa xỉ thì e là không đủ để giải thích hành
vi của đế quốc này. Những “trì đạo” thông Hàm Dương của đế quốc Tần không thể
so với những con đường thông La Mã sao? Phàm là đế quốc tất có hiện tượng đường
lớn thông các ngã, đó là sản vật tất nhiên của văn minh phát triển đến một
trình độ nhất định.
Huỳnh Chương
Hưng
Quy Nhơn 19/5/2014
Nguyên tác Trung văn
XA ĐỒNG QUỸ
车同轨
Trong quyển
THỐNG NHẤT VƯƠNG TRIỀU ĐÍCH ĐẢN SINH – TẦN
统一王朝的诞生 - 秦
Chủ biên: “Đồ thuyết Trung Quốc lịch sử”
Trường Xuân - Cát Lâm xuất bản tập đoàn hữu hạn trách
nhiệm công ti, 2006
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật