TRUYỀN THUYẾT GÀ VÀ MẶT TRỜI
Quan niệm
thế tục lưu hành trong dân gian cho rằng, gà khác với các loại điểu khác, nó vốn
là người một nhà với mặt trời. Truyền thuyết dân gian vùng Chu
sơn 舟山 tỉnh Triết Giang 浙江
kể rằng:
Tương truyền vào thời xa xưa, mặt đất là một
khoảng đen tối, không có mặt trời cũng không có mặt trăng.
Lúc bấy giờ trên thần giới có 3 chị
em, 3 chị em này tính tình lương thiện, họ rất muốn làm việc tốt cho loài người
nên đã tâu với Thượng đế. Thượng đế phong cho người chị cả làm Thần mặt trời,
người chị thứ hai làm Thần mặt trăng, riêng cô em út vì còn nhỏ nên tạm thời
chưa được phong.
Sau khi thụ phong, Thần mặt trời và Thần
mặt trăng cả ngày không ngơi nghỉ, luôn ở trên không trung. Như vậy mặt đất đã
sáng rõ. Nhưng, mọi người không phân biệt được ban ngày và ban đêm, nên rất khổ.
Cô em út biết được việc này liền thỉnh cầu Thượng đế, xin được làm việc tốt cho
loài người giống chị cả và chị hai. Thượng đế bèn phong cô em út làm Thần kê.
Tục ngữ nói: “kê đề ngũ canh” 鸡啼五更 (gà gáy canh năm). Cô em út sau khi thụ phong làm Thần
kê, mỗi ngày vào canh năm gáy gọi hai người chị. Thần mặt trời và Thần mặt
trăng theo tiếng gáy của Thần kê, rất có quy củ cứ từ bên đông mọc lên đến bên
tây lặn xuống. Và như vậy đã có ngày và đêm (1).
Gà là
cô em út của trời và mặt trăng, sau khi thụ phong làm Thần kê, mỗi ngày đúng giờ,
“gà gáy canh năm”, gọi hai người chị thăng giáng. Sự sùng kính đối với gà, cũng
là sự sùng kính đối với 3 chị em mà đứng đầu là Thần mặt trời. So với những
loài chim thuần tuý khác, gà đương nhiên có địa vị khác. Vì thế, dân gian đem
gà và mặt trời hợp thành nhất thể, cho gà vốn là mặt trời biến hình mà ra.
CHÚ CỦA NGUYÊN TÁC
(1)- Chu Sơn thị cố sự
quyển . Nhật dạ thị trá phân khai đích 舟山市故事卷 . 日夜是咋分开的. Trung Quốc
dân gian văn nghệ xuất bản xã, 1989.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 14/5/2014
Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
TRUNG QUỐC ĐIỂU TÍN NGƯỠNG
中国鸟信仰
Tác giả: Trần Cần Kiến 陈勤建
Học Uyển xuất bản xã, 2003.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật