LỖ TẤN VỚI DIỀU
Lỗ Tấn 鲁迅 vốn không thích diều, không những không thích mà còn
ghét, cho rằng đó là trò chơi của những đứa bé không có triển vọng. Người em gầy
yếu nhiều bệnh tật của ông, ngược lại rất thích diều. Nhưng vì nhà nghèo mua
không nổi diều, Lỗ Tấn lại không cho thả, người em chỉ biết ngước mặt lên trời
nhìn một cách xuất thần, có lúc nhìn đến cả nửa tiếng đồng hồ. Đối với chuyện
đó Lỗ Tấn không đồng ý.
Một
ngày nọ Lỗ Tấn đột nhiên nghĩ tới người em đã mấy ngày không gặp, nhớ lại người
em này thường nhặt những cành trúc khô trong vườn sau nhà, liền chạy đến gian
phòng nhỏ chất đầy đồ đạc, quả nhiên phát hiện người em đang ở nơi đó làm khung
diều hình con bướm, trên ghế còn có 2 chong chóng nhỏ dùng để làm mắt diều. Lỗ
Tấn tức giận, lập tức dùng tay bẻ gãy khung diều, đem chong chóng vất xuống đất
rồi giẫm lên đạp dẹp. Người em thất sắc co rúm người, đứng yên một chỗ nhìn một
cách tuyệt vọng.
Qua một
thời gian, Lỗ Tấn đã thành một trung niên, ngẫu nhiên đọc được một quyển sách
nước ngoài viết về trẻ em, mới biết vui đùa là hành vi chính đáng của trẻ em, đồ
chơi là thiên sứ của trẻ em. Quyển sách đó gây nên cơn chấn động mạnh trong
lòng Lỗ Tấn. Ông nhớ đến cảnh tượng uy hiếp người em trong gian phòng nhỏ năm
nào, lòng bỗng nhiên chùng xuống.
Lỗ Tấn
nghĩ cách đền bù: tặng cho người em con diều, không những động viên người em thả
mà còn thả cùng. Cùng chạy, cùng la hét, cùng cười …Nhưng đã muộn: người em
cũng như Lỗ Tấn, râu đã mọc dài rồi.
Lỗ Tấn
lại nghĩ đến một cách đền bù khác, đó là xin người em khoan thứ. Trong một lần
gặp nhau, Lỗ Tấn nhắc đến chuyện đó, thừa nhận mình năm đó đã hồ đồ. Người em từ
lâu đã quên liền hỏi:
Có chuyện đó sao?
Năm
1925, Lỗ Tấn viết đoản văn Phong tranh 风筝, thuật lại tâm
cảnh lúc bấy giờ:
Minh còn có thể mong cầu điều gì đây? Trong
lòng một khối nặng nề.
Hiện tại, mùa xuân nơi cố hương lại ở
trên bầu trời của một vùng đất khác, vừa cho mình hồi ức một thời thiếu nhi đã
qua đi từ lâu, mà còn mang theo những đau buồn không thể nắm bắt. Mình chi bằng
ẩn náu trong mùa đông lạnh lẽo, nhưng, bốn phía đã là mùa đông rồi, cảm thấy giá buốt vô cùng.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 10/5/2014
Nguyên tác Trung văn
LỖ TẤN DỮ PHONG TRANH
鲁迅与风筝
Trong quyển
PHONG TRANH
風箏
Tác giả: Vân Trung Thiên 云中天
Bách Hoa Châu văn nghệ xuất bản xã, 2006.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật