Dịch thuật: Cam Mậu (tiếp theo)

CAM MẬU
(tiếp theo)

          Cam Mậu chỉ huy quân Tần dũng mãnh tấn công 3 lần liên tiếp nhưng đều không hạ được Nghi Dương, ngược lại quân Tần bị thương và bị chết thảm hại. Cam Mậu hối hận, muốn hạ lệnh lui binh về nước. Lúc bấy giờ, Quân uý là Tả Thành 左成 khuyên rằng:
          Ngài ở trong nước bị Công Tôn Diễn và Xư Lí Tử tìm cách loại trừ, bên ngoài lại kết oán với Quốc tướng công Trọng Xỉ 仲侈 của nước Hàn, như nay xuất sư vô công, thế tất ở vào chỗ tuyệt diệt. Chỉ có dũng mãnh liên tục tấn công, công hạ được Nghi Dương lập đại công mới có thể tránh được sự công kích của Công Tôn Diễn và Xư Lí Tử, đồng thời có thể khiến bách tính nước Tần oán hận hai người họ mà nắm tay ngài.
          Cam Mậu nghe có lí, liền thề rằng:
          Ngày mai, ta đích thân đánh trống tấn công, nếu không hạ được thành đó thì nơi đó chính là phần mộ của chúng ta.
          Ông đem tiền của của mình phân phát cho tướng sĩ để khích lệ sĩ khí. Ngày hôm sau, quân Tần đánh không ngơi nghỉ, quả nhiên công hạ được Nghi Dương. Cam Mậu ban sư hồi triều, nhận được sự khen thưởng của Vũ Vương, củng cố được địa vị của mình.
          Năm 306 trước công nguyên, Vũ Vương qua đời, Chiêu Vương 昭王 kế vị. Lúc này quân Sở quả nhiên tấn công nước Hàn, nước Hàn chuyển qua kết thân với Tần, xin được chi viện. Cam Mậu phụng mệnh đem binh cứu Triệu, quân Sở nghe tin liền lui binh. Chẳng bao lâu, Cam Mậu và Xư Lí Tử cùng đem binh tấn công họ Bì của nước Nguỵ nhưng thất lợi. Trong nước bề tôi Hướng Thọ 向寿 liền thừa cơ dâng sàm ngôn lên Chiêu Vương. Cam Mậu sợ Chiêu Vương tru sát nên đã bỏ chạy sang nước Tề.
          Trên đường đào vong, Cam Mậu gặp Tô Đại 苏代, một đại thần nước Tề tại Hàm Cốc quan 函谷关, thỉnh cầu Tô Đại thu nhận mình. Tô Đại biết Cam Mậu là một nhân tài, nếu để nước Tần trọng dụng một lần nữa sẽ bất lợi cho Tề, nên liền tiến cử lên Tề Vương, nhận được sự đãi ngộ theo lễ của Tề Vương. Tô Đại lại đến nước Tần nói với Chiêu Vương rằng:
          Cam Mậu là một người hiền, từng được mấy đời quốc quân nước Tần trọng dụng, bách tính cũng tôn kính ông ta. Đối với tình thế và địa hình nước Tần, ông ta rõ như trong lòng bàn tay. Nếu như ép ông ta, ông ta sẽ thuyết phục nước Tề liên kết cùng nước Nguỵ nước Hàn để đối phó với Tần, thì bất lợi cho Tần. Nếu Tần dùng lộc hậu lễ trọng mời ông ta trở về, sau đó giam cầm ông ta suốt đời, nước Tần há không an toàn sao?
          Chiêu Vương liền tuyên bố bái Cam Mậu làm Thượng khanh, phái Tướng quốc đi mời trở về. Cam Mậu không yên tâm, cự tuyệt về nước. Tô Đại lại nói với Tề Vương:
          Cam Mậu cảm kích sự ưu đãi của đại vương mới không chịu về nước. Người này một mai về lại Tần nắm giữ đại quyền sẽ là mỗi nguy của nước Tề.
          Vì thế, Tề Vương cũng bái Cam Mậu làm Thượng khanh, càng đãi theo lễ.
          Sau này, Cam Mậu từng thừa cơ phụng mệnh từ nước Tề đi sứ sang nước Sở, mưu định trở về Tần làm Tướng quốc nhưng không thành. Cuối cùng, bệnh chết ở nước Nguỵ.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 30/5/2014

Nguyên tác Trung văn
CAM MẬU
甘茂
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ TƯỚNG LỤC
中国历代宰相录
Chủ biên: Dương Kiếm Vũ 杨剑宇
Thượng Hải văn hoá xuất bản xã, 1999.
Previous Post Next Post