TỪ HI THÁI
HẬU NGƯỢC ĐÃI QUANG TỰ
Tây Thái hậu Na Lạp
thị 西太后那拉氏 (*) vốn không phải là mẹ đẻ của Hoàng thượng (**),
khi Mục Tông 穆宗 (***)
băng, Tây hậu muốn chuyên quyền, lập
ấu quân lúc Hoàng thượng hãy còn nằm trong tã. Khi Hoàng thượng lớn lên, nét
anh minh dần lộ, Tây hậu sợ, muốn dùng quyền uy của mình để kềm chế, nên đã đủ
cách ngược đãi Hoàng thượng. Vị hoạn quan nghĩa liệt là Khấu Liên Tài 寇連材, từng ghi chép những dật sự trong cung, nay trích lục
mấy điều, để thấy sơ qua sự gian khổ của Hoàng thượng. Ông ấy chép rằng:
Trong bốn trăm triệu người Trung Quốc, người
có cảnh ngộ khổ nhất chẳng ai bằng Hoàng thượng của ta. Phàm khi người ta còn
thơ ấu, không ai không có được tình thương yêu của cha mẹ, cố phục 顧復 (1) kì xuất nhập,
lo cho cái ăn cái mặc, lo cho cái ấm cái lạnh của con. Nếu là cô nhi, tất cũng
có bà con chăm sóc. Chỉ riêng có Hoàng thượng 5 tuổi lên ngôi, sau khi lên
ngôi, không ai dám gần, ngay cả mẹ đẻ là Thuần để Phúc tấn 醇邸福晉 cũng không dám thân cận, vì bị hạn chế bởi danh phận.
Người mà có thể thân cận Hoàng thượng chỉ có một mình Tây hậu, nhưng Tây hậu
kiêu xa dâm dật, cho nên Hoàng thượng linh đinh dị thường, Thuần để Phúc tấn mỗi
khi nói đến Hoàng thượng liền rơi nước mắt.
Hoàng thượng mỗi ngày ăn ba bữa, thức
ăn có đến 10 món, bày la liệt cả bàn, nhưng những món để cách ngự toạ không xa,
một nữa đã có mùi hôi, vì mấy ngày liền đều để nguyên như thế dâng lên. Những
món gần ngự toạ tuy không bốc mùi nhưng phần lớn khô khan nguội lạnh, không thể
nuốt được. Hoàng thượng mỗi khi ăn đa phần không được no. Nhiều lúc muốn lệnh
cho Ngự thiện phòng đổi món, thiện phòng
tất báo với Tây hậu, Tây hậu lấy cớ kiệm
ước trách mắng, cho nên Hoàng thượng cuối cùng không dám nói.
Tây hậu đối đãi Hoàng thượng không việc
gì là không to tiếng, sắc mặt nghiêm nghị. Lúc Hoàng thượng còn niên thiếu, mỗi
ngày đều luôn la mắng, hễ không vừa ý liền dùng roi vọt, hoặc phạt quỳ, cho nên
cái uy tích góp lâu ngày, Hoàng thượng trông thấy Tây hậu như trông thấy cọp, luôn
run sợ. Đến nay mỗi khi nghe tiếng trống tiếng chiêng, hoặc nghe tiếng hét tiếng
sấm mặt liền biến sắc.
Hoàng thượng hàng ngày phải đến trước
mặt Tây hậu quỳ xuống thỉnh an, Tây hậu rất ít nói cùng Hoàng thượng, không cho
phép đứng dậy thì không dám đứng dậy. Tháng 6 năm Giáp ngọ chiến tranh với Cao
Li, Hoàng thượng xin dừng công trình Di Hoà Viên 頤和園 để lấy tiền sung quân phí. Tây Hậu cả giận. Từ đó đến
tháng 9 năm Ất Mùi, cơ hồ không nói với nhau lời nào, mỗi ngày phải quỳ đến 2
tiếng đồng hồ mới cho đứng dậy.
Đó là
những việc thường ngày ở trong cung, người ngoài không thể biết được. Nhìn từ
những ghi chép của vị hoạn quan nghĩa liệt nầy, có thể thấy được tình hình ngược
đãi của Tây hậu đối với Hoàng thượng.
CHÚ CỦA NGUYÊN TÁC
(1)- Cố phục 顧復: xuất phát từ
bài Lục nga 蓼莪 trong Kinh Thi;
….. Cố ngã phục ngã, xuất nhập phúc ngã, dục báo
chi đức, hạo thiên võng cực.
….. 顧我復我, 出入腹我, 欲報之德, 昊天罔極
(….. Đã đi thường quay trở lại để trông chừng ta,
Đi ra đi vào bồng ẳm ta vào lòng
Muốn lấy đức báo đền lại
Thì ân nghĩa của cha mẹ to tát như trời rộng vô cùng)
(Theo Tạ Quang Phát: Kinh Thi, tập 2, trang 1105, nxb Văn học, 1992)
CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
(*)-Tây Thái hậu
Na Lạp thị 西太后那拉氏: tức Từ Hi Thái hậu 慈禧太后, người tộc Mãn, xuất thân nhà quan lại thế tập thuộc Tương lam kì 鑲藍旗 ở Bắc
Kinh, sau được nhập vào Tương hoàng kì 鑲黃旗.
Năm Hàm Phong 咸丰 thứ 2 (năm 1852) tuyển vào cung, ban cho tên hiệu là
Lan Quý Nhân 籣貴人. Năm Hàm Phong thứ 6 (năm 1856) vì sinh Hoàng trưởng
tử Ái Tân Giác La Tải Thuần 愛新覺羅載淳 (tức Đồng Trị 同治) nên được phong là Ý Phi 懿妃,
năm sau được phong là Ý Quý Phi 懿貴妃.
Năm
1861 Hàm Phong mất, bà được tôn xưng là Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu, cũng gọi là
Tây Thái hậu, được dâng huy hiệu là Từ Hi Hoàng Thái hậu.
(**)- Hoàng thượng ở đây chỉ Hoàng đế Quang Tự 光緒
Quang Tự光緒 (1871 – 1908) tức Ái Tân Giác La Tải Điềm 愛新覺羅載湉, là vị Hoàng đế thứ 9 của triều Thanh tính từ khi vào
trung nguyên. Quang Tự trị vì từ năm 1875 đến năm 1908.
(***)- Mục Tông 穆宗:
tức Ái tân Giác La Tải Thuần愛新覺羅載淳, con trưởng của
Hàm Phong 咸丰, là vị Hoàng đế thứ 8 của triều Thanh tính từ khi vào
trung nguyên. Ông lên ngôi lúc 5 tuổi, lấy niên hiệu là Đồng Trị 同治. Mất năm 1875 khi mới 19 tuổi, miếu hiệu là Mục Tông 穆宗.
Đồng Trị
không có con, Từ Hi chọn Tải Điềm 載湉, con của em trai
Hàm Phong lên kế vị, lấy niên hiệu là Quang tự.
Đoạn
văn này thuộc chương 1 của thiên thứ 2 trong tác phẩm Mậu Tuất chính biến kí 戊戌政變記.
Mậu Tuất chính biến kí 戊戌政變記 gồm
5 thiên:
- Thiên
thứ 1: Cải cách thực tình 改革實情, có 2 chương.
- Thiên
thứ 2: Phế lập thuỷ mạt kí 廢立始末記, có 4 chương
- Thiên
thứ 3: Chính biến tiền kí 政變前記, có 3 chương
- Thiên
thứ 4: Chính biến chính kí政變正記, có 3 chương
- Thiên
thứ 5: Chính biến hậu kí政變後記, có 3
chương.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn
16/4/2014
Nguyên tác Trung văn
TÂY HẬU NGƯỢC ĐÃI HOÀNG THƯỢNG TÌNH HÌNH
西后虐待皇上情形
Trong quyển
ẨM BĂNG THẤT TOÀN TẬP
飲氷室全集
Tác giả: Lương Khải Siêu 梁啟超
Văn hoá đồ thư công ti ấn hành
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật