TỔ SƯ NGHỀ CẠO ĐẦU
Thợ cạo
đầu trong dân gian đại đa số gánh đòn gánh, một đầu là chậu lửa, bên trên để chậu
nước nóng, trên chậu treo tấm kính; còn đầu kia là chiếc ghế nhỏ có hộc hình chữ
nhật, trong hộc để dao cạo, kéo, lược, dưới hộc có thùng nước. Cho nên có câu tục
ngữ:
Thế đầu thiêu tử nhất đầu nhiệt
剃头挑子一头热
(Gánh cạo đầu một đầu gánh nóng)
Đến
nay, tuy tiệm hớt tóc đã có khắp nơi, nhưng không ít vùng nông thôn, có lúc vẫn
có thể thấy bóng dáng gánh cạo đầu.
Theo
truyền thuyết, có 2 vị tổ sư của thợ cạo đầu, một vị là La hoà thượng. Tương
truyền vào năm Thiên Khải 天启 thứ 4 đời Minh Hi
Tông 明熹宗 (năm 1624), trên đầu của thái tử sinh nhọt, chiếu ban
xuống sai ngự y chửa trị, cần phải cạo tóc chỗ nưng mũ mới bôi thuốc được. Vì vậy
triều đình xuống chiếu mời Duy Na hoà thượng 维那和尚 chùa Long Phúc 隆福 vào cung cạo tóc
cho thái tử. Duy Na hoà thượng vốn họ La 罗,
người ở kinh thành gọi ông là La hoà thượng. Những người làm nghề cạo đầu tôn
La hoà thượng làm tổ sư, tạc tượng ông để thờ, lấy sinh nhật 13 tháng 7 của ông
làm ngày hội.
Một vị
khác là La đạo sĩ. Khoảng thời Ung Chính 雍正
nhà Thanh (1723 – 1735), có một lần Ung Chính bị nhọt trên đầu, khi chải tóc hoặc
cạo tóc cảm thấy rất đau, nhân đó ghét thợ cạo đầu, nghi họ làm loạn nên giận dữ
cho giết một số thợ cạo đầu và thái giám
cạo đầu. Thợ cạo đầu suốt ngày lo sợ rủ nhau bỏ trốn. Lúc bấy giờ có Hồ Nam La
đạo sĩ cư trú tại Bạch Vân quán 白云观, cảm thương những
người thợ cạo đầu vô tội bị cực hình nên đã sáng tạo ra dao cạo đầu và những dụng
cụ dùng để cạo mặt, ngoáy tai, rửa mắt … cùng với cách chải tóc, chải lược bí,
gỡ tóc … truyền cho thợ cạo đầu, để họ vào cung cạo đầu, cạo mặt, thắt bím cho
Thế Tông. Từ đó Ung Chính khi cạo đầu thắt bím không những không cảm thấy đau
mà nhọt ngày càng lành lại. Ung Chính rất vui mừng, ban cho những dụng cụ mới
là “bán triều loan giá tiểu chấp sự” 半朝銮驾小执事. Sau khi La đạo
sĩ mất, thợ cạo đầu xem ông là “La tổ”, tôn làm tổ sư nghề cạo đầu, chỉnh dung.
Tại sao
tổ sư nghề cạo đầu mãi đến đời Thanh mới xuất hiện? Bởi vì từ đời Thanh trở về
trước, người Hán không ai cạo đầu cắt tóc. Triều Thanh ban “thế đầu lệnh” 剃头令, cưỡng bức mọi người cạo đầu nên mới hưng khởi nghề
này, vì thế tổ sư nghề cạo đầu đương nhiên xuất hiện muộn. Nghề cạo đầu tuy
hưng khởi muộn nhất, nhưng trong 360 nghề, nó lại là nghề đứng đầu. Đời Thanh,
cạo đầu chủ yếu là do bởi đàn ông cạo tóc thắt bím. Nghề cạo đầu cũng chia làm
2 ban: văn và võ.
- Văn
ban có cắt tóc, cạo mặt, lấy ráy tai.
- Võ
ban thì tăng thêm xoa bóp, đấm, còn trị đau cổ, sai khớp, sái chân, họ cũng biết
cả châm cứu.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 13/4/2014
Nguyên tác Trung văn
THẾ ĐẦU NGHIỆP ĐÍCH TỔ SƯ
剃头业的祖师
Trong quyển
TRUNG QUỐC DÂN TỤC VĂN HOÁ ĐẠI QUAN
中国民俗文化大观
(quyển thượng)
Chủ biên: Dương Lợi Tuệ 杨利慧
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2009
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật