Dịch thuật: Tại sao Thượng Quan Uyển Nhi không ghi nhớ ....

TẠI SAO THƯỢNG QUAN UYỂN NHI KHÔNG GHI NHỚ MỐI THÙ
VÕ TẮC THIÊN DIỆT THÂN TỘC CỦA MÌNH ?

          Thượng Quan Uyển Nhi 上官婉儿 là tài nữ một đời. Thời Đường Cao Tông 唐高宗, cả nhà Thượng Quan Uyển Nhi bị Võ Tắc Thiên 武则天 sát hại, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi lại một lòng phục vụ Võ Tắc Thiên, tại sao Thượng Quan Uyển Nhi lại không ghi nhớ mối hận Võ Tắc Thiên diệt thân tộc của mình?
          Truyền thuyết kể rằng khi Uyển Nhi còn trong bụng mẹ, người mẹ một hôm nằm mộng thấy cái cân nên mời một thầy tướng số đến xem. Thầy tướng số sau khi bấm đốt tay đã kinh ngạc kêu lên: “Đứa trẻ này mai sau sẽ cân đong thiên hạ.” Khi sinh ra lại là một bé gái, cả nhà đều thất vọng, cho rằng thầy tướng số dối gạt nên cũng chẳng để ý. Sau khi tổ phụ của Uyển Nhi là Thượng Quan Nghi 上官仪 bị Võ hậu sát hại, Uyển Nhi còn nhỏ cùng với mẹ là Trịnh thị 郑氏 bị đưa vào cung làm nô, vốn tưởng rằng sẽ suốt đời u tối, nhưng đến khi Uyển Nhi trưởng thành, tài hoa của cô bắt đầu bộc lộ trong cung. Uyển Nhi bác cổ thông kim, thi từ văn chương xuất sắc, thậm chí thư pháp, số thuật, đánh cờ không gì là không tinh thông. Tài danh của Uyển Nhi nhanh chóng lọt đến tai Võ hậu, Võ hậu liền cho triệu kiến. Trước mặt Võ hậu, Uyển Nhi thông minh lanh lợi, thung dung từ tốn, trong phút chốc viết xong bài thơ thất ngôn, văn từ tinh mĩ, hơn cả mấy đại thần hủ nho của triều đình. Mặc dù trong bài thơ có chỗ lộ lòng phẫn hận đối với Võ Tắc Thiên, nhưng Võ Tắc Thiên không hề so đo, đã cảm thán rằng: “Tài trí này phi phàm, hơn cả đấng tu mi”. Sau đó, Võ hậu lệnh cho Uyển Nhi rời khỏi dịch đình, đến làm thư kí bên cạnh bà. Thượng Quan Uyển Nhi tiếp nhận chiếu mệnh trong lòng vô cùng phức tạp. Nữ nhân quyền lực chí thượng này từng giết thân tộc mình, hại mình và mẹ luân lạc làm nô, nay lại cứu mình ra khỏi cảnh khốn cùng, giao cho nhiệm vụ quan trọng, hơn nữa lại là thư kí luôn ở bên cạnh bà ta, nỗi căm ghét, cảm kích, lo sợ lẫn lộn trong đầu. Nhưng một tháng sau, Uyển Nhi trở thành nữ quan thân cận rất được Võ hậu tín nhiệm. Võ hậu chán ghét việc phê duyệt biểu chương, khởi thảo chiếu mệnh nên đã giao những việc ấy cho Uyển Nhi xử lí, như vậy đã ứng với dự ngôn “cân đong thiên hạ”. Các đại thần trong triều cũng đua nhau chạy đến với Uyển Nhi. Từ đó lòng thù hận của Thượng Quan Uyển Nhi đối với Võ Hậu đã dần chuyển sang ủng hộ. Khi Trung Tông Lí Hiển 李显 lên ngôi, Thượng Quan Uyển Nhi càng được tín nhiệm, Trung Tông bị tài mạo của Uyển Nhi mê hoặc nên sách phong Uyển Nhi làm Tiệp Dư 婕妤, phong người mẹ họ Trịnh là Phái Quốc Phu Nhân 沛国夫人 (1).
          Nhưng lúc này Uyển Nhi không hề vui mừng. Những năm Võ Hậu về già,  Trung Tông nhu nhược vô năng, Uyển Nhi bắt đầu tư thông với Võ Tam Tư 武三思, trong chiếu mệnh tiến cử họ Võ, ức chế Đường Trung Tông. Để lấy lòng Hoàng hậu Vi thị 韦氏, Uyển Nhi dâng Võ Tam Tư cho Vi thị.
          Năm Cảnh Vân 景云 thứ nhất, Vi hậu và công chúa An Lạc 安乐 hạ độc giết Trung Tông, lập Lí Trọng Mậu 李重茂, con của Trung Tông mới 16 tuổi lên làm vua, Vi hậu xưng Thái hậu lâm triều thính chính, đồng thời sai Thượng Quan Uyển Nhi thương nghị mời công chúa Thái Bình 太平 giúp đỡ. Sự việc chưa có kết quả Vi hậu tự nắm triều chính, về sau muốn giết cả Thiếu đế Lí Trọng Mậu và Tương Vương Lí Đán 相王李旦. Sự việc bị người con thứ 3 của Tương Vương là Lí Long Cơ 李隆基 biết được, nên hợp mưu cùng công chúa Thái Bình, liên lạc với quân Vũ Lâm 羽林 xông vào hoàng cung giết Vi hậu và công chúa An Lạc. Sau này khi Lí Long Cơ tru diệt nghịch đảng, Thượng Quan Uyển Nhi nhân vì liên luỵ nên cũng bị giết. Tài nữ một đời từ đó mà hương tan ngọc nát.

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- Trong nguyên tác in là “Huý Quốc phu nhân” 讳国夫人.

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                       Quy Nhơn 16/3/2014

Nguyên tác Trung văn
THƯỢNG QUAN UYỂN NHI
VỊ HÀ BẤT KÍ VÕ TẮC THIÊN DIỆT TỘC CHI CỪU
上官婉儿为何不记武则天灭族之仇
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Chủ biên: Tôn Thiệu Vũ 孙绍武
Hô Hoà Hạo Đặc: Viễn phương xuất bản xã, 2009.
Previous Post Next Post