NGƯU LANG CHỨC NỮ
Khiên
Ngưu 牵牛tức Ngưu Lang 牛郎
và Chức Nữ 织女 cũng là thần về hôn nhân, hình thái nguyên sinh là sự
sùng bái tinh tú của người xưa. Thời Tiên Tần, truyền thuyết Khiên Ngưu và Chức
Nữ được nhân cách hoá đã lưu truyền rộng rãi, có lẽ đến thời Đông Hán đã hình
thành câu chuyện hoàn chỉnh về tình yêu.
Tương
truyền, Chức Nữ là cháu ngoại của Tây Vương Mẫu, nàng thông minh, xinh đẹp, đa
tài đa nghệ, chuyên dệt những đám mây màu tươi đẹp trên trời. Ngưu Lang là
chàng mục đồng dưới trần gian bị anh và chị dâu ngược đãi. Chức Nữ thấy Ngưu
Lang cần cù trung hậu liền xuống trần thành hôn với Ngưu Lang. Từ đó cả hai
tương thân tương ái, nam cày nữ dệt, họ sinh được 2 đứa con, một trai một gái.
Vương Mẫu Nương Nương biết được, nổi trận lôi đình, sai bắt Chức Nữ đem về thiên
đình. Ngưu Lang đem 2 con bỏ vào 2 giỏ gánh hai đầu, vội vàng đuổi theo. Vương
Mẫu Nương Nương nhìn thấy cả giận, lập tức rút cây trâm trên tóc vạch một đường
lên không trung, giữa Ngưu Lang và Chức Nữ xuất hiện một giòng sông lớn cuộn cuộn
chảy. Từ đó về sau, hai vợ chồng chỉ có thể cách sông ngóng trông than khóc. Về
sau Ngọc Đế động lòng trắc ẩn, cho hai vợ chồng mỗi năm vào đêm mồng 7 tháng 7
gặp nhau. Ngày hôm đó, chim hỉ thước kết thành bầy từ khắp nơi bay đến, lấy
thân mình nối liền thành chiếc cầu để Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Đến nay
vào đêm mùa Hạ, ngẩng đầu lên vẫn có thể nhìn thấy một giòng sông dài mênh mông
trên bầu trời, mọi người gọi sông đó là Thiên hà 天河
hoặc Ngân hà 银河, hai bên Ngân hà còn có thể nhìn thấy sao Chức Nữ và
sao Ngưu Lang rực sáng. Nhìn kĩ hơn, thấy hai bên sao Ngưu Lang có 2 ngôi sao
nhỏ lấp lánh, đó chính là 2 đứa con mà Ngưu Lang gánh trong giỏ. Trong dân gian
vốn có tập tục “khất xảo” 乞巧 vào đêm Thất tịch,
phụ nữ đặt hương án trong sân nhà mình, bày hoa quả, thắp hương đốt nến, lễ bái
hai sao, hi vọng xin được trí tuệ và khéo tay từ Chức Nữ và Ngưu Lang. Ngày hôm
đó cũng trở thành “Khất xảo tiết” 乞巧节(lễ Khất xảo) của
dân gian. “Khất xảo tiết” còn gọi là “Nữ nhi tiết” 女儿节,
“Thiếu nữ tiết” 少女节 hoặc “Tình nhân tiết” 情人节.
Còn Ngưu Lang, Chức Nữ cũng được xem là thiên thần tượng trưng cho tình yêu
trung trinh, hôn nhân mĩ mãn. Trước đây, nhiều địa phương lập miếu thờ Chức Nữ,
miếu Chức Nữ ở Thái Thương 太仓 Tô Châu 苏州 là nổi tiếng nhất, thanh niên nam nữ đến miếu Chức Nữ
lễ bái, cầu xin có được tình yêu nồng ấm và hôn nhân mĩ mãn.
Rất hiển
nhiên, truyền thuyết này cùng với từ đó mà hình thành tập tục dân gian đã thoát
khỏi sự sùng bái tinh tú nguyên thuỷ. Mọi người dựa vào mô thức gia đình kinh tế
tiểu nông nam cày nữ dệt, sáng tạo ra hình tượng phu thê Ngưu lang Chức Nữ.
Nhưng họ một người là tiên nữ, một người là phàm nhân, trên thực tế đại biểu
cho hai giai tầng có địa vị khác nhau. Còn Vương Mẫu, người ngăn trở tình yêu của
họ chính là đại biểu cho thế lực gia trưởng phong kiến kiên trì theo truyền thống
“môn đương hộ đối” 门当户对 thao túng việc hôn nhân của con cái. Sự đồng tình đối
với Ngưu Lang Chức Nữ, không chỉ là ca tụng ái tình chân chính; thiết kế kết cục
họ gặp nhau trên cầu ô thước, kì thực chính là hướng đến cái tốt đẹp đối với việc
tự chủ hôn nhân. Đa số học giả cho rằng chủ đề tư tưởng của truyền thuyết này
là nam nữ thanh niên giành lấy tình yêu và quyền lợi hôn nhân, đồng thời đấu
tranh với thế lực bảo thủ to lớn, vì thế mà trong sự sùng bái các vị thần hôn
nhân ngày xưa, phải nói sự sùng bái Ngưu Lang Chức nữ mang ý nghĩa tích cực nhất.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 12/3/2014
Nguyên tác Trung văn
NGƯU LANG CHỨC NỮ THƯỚC KIỀU HỘI
牛郎织女鹊桥会
Trong quyển
HÔN GIÁ
婚嫁
Biên soạn: Hồng Vũ 鸿宇
Tôn giáo văn hoá xuất bản xã, 2004.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật