VÀI NÉT VỀ TẾT
NGUYÊN TIÊU
Rằm tháng Giêng hàng năm là ngày Tết Nguyên
tiêu 元宵 (Nguyên tiêu tiết 元宵节)
truyền thống của Trung Quốc.
Tháng
Giêng là tháng đầu tiên của âm lịch, cổ nhân gọi đêm là “tiêu” 宵, cho nên đêm rằm tháng Giêng là Nguyên tiêu. Rằm
tháng Giêng là đêm trăng tròn đầu tiên của một năm, cũng là bắt đầu lại một
“nguyên”, khắp nơi mùa xuân trở về, mọi người nhân đó chúc mừng, và cũng để
chúc mừng xuân mới đang được tiếp tục. Tết Nguyên tiêu còn được gọi là “Thượng
nguyên tiết” 上元节.
Theo
truyền thống dân gian Trung Quốc, trong đêm trăng sáng này, mọi người thắp lên
vô số đèn màu biểu thị sự chúc mừng, ra cửa ngắm trăng, chơi trò đố đèn, ăn
bánh Nguyên tiêu, cả nhà quây quần đoàn tụ cùng đón tết.
Tết
Nguyên tiêu cũng gọi là “Đăng tiết” 灯节. Tập tục vào ngày
Nguyên tiêu thắp đèn khởi nguồn từ thời Hán, đến thời Đường, hoạt động thưởng
thức đèn càng thịnh, trong hoàng cung, ngoài đường phố, khắp nơi đều treo đèn, ngoài
ra còn dựng “đăng luân” 灯轮 (bánh xe đèn),
“đăng lâu” 灯楼 (lầu đèn), “đăng thụ” 灯树
(cây đèn). Thi nhân Lư Chiếu Lân 卢照邻 đời Đường trong Thập ngũ dạ quan đăng 十五夜观灯 đã miêu tả cảnh
tượng thắp đèn Nguyên tiêu:
Tiếp Hán nghi
tinh lạc
Y lâu tự nguyệt
huyền
接汉疑星落
依楼似月悬
(Ánh sáng nối tiếp với sông Ngân Hán, cứ ngỡ là sao rụng
xuống
Đèn tựa bên lầu trông giống trăng treo)
Đời
Tống càng coi trọng Tết Nguyên tiêu, hoạt động thưởng thức đèn càng náo nhiệt,
hoạt động này tiến hành trong 5 ngày, các kiểu đèn cũng rất phong phú. Đời Minh
liên tục kéo dài đến 10 ngày, đây là tết đèn có thời gian dài nhất của Trung Quốc.
Đời Thanh hoạt động thưởng thức đèn chỉ có 3 ngày, nhưng có quy mô rất lớn, trừ
thắp đèn ra còn đốt pháo hoa giúp vui.
“Sai
đăng mê” 猜灯谜 (đố đèn) còn gọi là “đả đăng mê” 打灯谜 là hoạt động tăng thêm sau Tết Nguyên tiêu, xuất hiện
vào thời Tống. Thời Nam Tống, mỗi khi gặp tết Nguyên tiêu, kinh đô Lâm An 临安 có rất nhiều người làm đèn cùng với câu đố. Lúc mới bắt
đầu, những người hiếu sự đem câu đố viết lên tờ giấy rồi dán trên đèn để mọi
người cùng đoán. Do bởi câu đố gợi mở trí tuệ lại có thêm hứng thú nên trong
quá trình lưu truyền đã dần được các giai tầng trong xã hội hoan nghinh.
Tết
Nguyên tiêu, trong dân gian có tập tục ăn bánh nguyên tiêu. Bánh nguyên tiêu được
làm từ nếp, không nhân hoặc có nhân,
bánh có thể chưng, hấp, chiên. Lúc đầu mọi người gọi bánh này là “phù viên tử” 浮圆子, sau gọi là “thang đoàn” 汤团
hoặc “thang viên” 汤圆, những tên gọi này tương cận với từ “đoàn viên” 团圆, tượng trưng cho gia đình đoàn viên sum họp, hoà mục
hạnh phúc, mọi người cũng nhân đó tưởng
nhớ người thân xa cách, đồng thời gởi gắm nguyện vọng tốt đẹp vào cuộc sống
tương lai.
Tết
Nguyên tiêu ở một số địa phương còn có tập tục “tẩu bách bệnh” 走百病, cũng gọi là “khảo bách bệnh” 烤百病, “tán bách bệnh” 散百病.
Người tham dự đa phần là phụ nữ, họ kết bạn cùng đi với nhau hoặc men theo tường,
hoặc qua cầu, hoặc ra ngoại thành, mục đích là để xua trừ bệnh tật.
Theo
sự biến thiên của thời gian, hoạt động trong ngày Tết Nguyên tiêu ngày càng nhiều,
không ít những địa phương vào ngày này còn biểu diễn những tập tục truyền thống
như: múa rồng, múa sư tử, đi cà kheo, đua thuyền trên cạn hát ương ca, đánh trống
Thái bình. Ngày tết truyền thống được truyền thừa đã hơn hai ngàn năm này không
chỉ thịnh hành ở hai bờ eo biển, mà còn thịnh hành ở hải ngoại những nơi có người
Hoa sinh sống.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 13/02/2014
Nguyên tác Trung văn
NGUYÊN TIÊU TIẾT GIẢN GIỚI
元宵节简介
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật