CHÙA KHAI NGUYÊN Ở TUYỀN CHÂU
Chùa
Khai Nguyên 开元 toạ lạc tại Tây nhai 西街,
khu Lí Thành 鲤城, chiếm diện tích 7,8 vạn m2, được xây dựng vào năm thứ
2 niên hiệu Thuỳ Củng 垂拱 triều Võ Tắc Thiên 武则天 thời Đường, đến nay đã có hơn 1300 năm lịch sử. Đây
là tự viện Phật giáo trọng điểm và là đơn vị bảo hộ văn vật trọng điểm toàn quốc.
Đại Hùng
bảo điện của chùa Khai Nguyên có 86 trụ đá, gọi là “Bách trụ điện” 百柱殿. Tương truyền lúc xây dựng điện có mây tía bay đến
che phủ, cho nên cũng được gọi là “Tử vân đại điện” 紫云大殿.
Nổi tiếng
nhất ở chùa Khai Nguyên là hai toà tháp. Tháp bên đông là “Trấn quốc tháp” 镇国塔, tháp bên tây là “Nhân Thọ tháp” 仁寿塔. Mỗi tháp cao hơn 40m, là hai tháp đá cao nhất ở Trung Quốc. Hai
bên cửa khám ở mỗi tầng của mỗi tháp có các phù điêu võ sĩ, Thiên vương, Kim
Cương, La Hán. Mặc dù trải qua mưa gió nhưng hai tháp vẫn cao sừng sững. Hai
tháp là tượng trưng và là tiêu chí đặc biệt của cổ thành Tuyền Châu 泉州, cũng là hai viên ngọc quý trong kiến trúc có kết cấu
bằng đá thời cổ Trung Quốc, trong đó tháp bên đông được đưa vào một trong tứ đồ
án của bộ tem “Trung Quốc cổ tháp” 中国古塔.
CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
Chùa
Khai Nguyên 开元 toạ lạc tại Tây nhai 西街,
thành phố Tuyền Châu 泉州, tỉnh Phúc Kiến 福建 Trung Quốc.
Chùa
Khai Nguyên được bắt đầu xây dựng vào năm thứ 2 niên hiệu Thuỳ Củng 垂拱 thời Đường (năm 686). Truyền thuyết kể rằng, cự phú của
Tuyền Châu là Hoàng Thủ Cung 黄守恭 nằm mộng thấy hoa
sen mọc trên cây dâu, bèn cho bỏ vườn dâu để xây dựng chùa. Lúc ban đầu chùa có
tên là “Liên Hoa tự” 莲花寺. Năm Trường Thọ 长寿 thứ
2 (năm 692), chùa đổi tên là “Hưng Giáo tự” 兴教寺.
Năm Thần Long 神龙 thứ 1 (năm 705) lại đổi tên là “Long Hưng tự” 龙兴寺. Năm Khai Nguyên thứ 26 đời Đường Huyền Tông 唐玄宗 (năm 738), triều đình xuống chiếu các châu trong cả
nước, mỗi châu xây dựng một chùa, lấy niên hiệu “Khai Nguyên” làm tên gọi.
“Long Hưng tự” được đổi thành “Khai Nguyên tự” 开元寺.
Năm Càn
Ninh 乾宁 thứ
4 (năm 897), chùa được Vương Thẩm Khuê 王审邽
trùng kiến. Năm Thiệu Hưng 绍兴 thứ 25 nhà Nam Tống, chùa bị phá huỷ, sau được xây dựng
lại. Đời Nguyên, chùa được ban tên là “Đại Khai Nguyên Vạn Thọ thiền tự” 大开元万寿禅寺. Năm Chí Chính 至正 thứ 17 (năm
1357) chùa lại bị phá huỷ. Năm Hồng Vũ 洪武 thứ 22 đời Minh
(năm 1389), tăng Huệ Viễn 惠远 xây dựng lại. Năm Vĩnh
Lạc 永乐 thứ
6 (năm 1408), chùa được mở rộng. Năm Vạn Lịch 万历
thứ 22 (năm 1594), chùa được trùng tu. Năm Sùng Trinh 崇祯
thứ 10 (năm 1637), Tổng binh Trịnh Chi Long 郑芝龙
trùng kiến Đại Hùng Bảo Điện.
Chùa
Khai Nguyên có diện tích 7,8 vạn m2, với quy mô to lớn. Trên trục tuyến giữa có
Tử Vân bình 紫云屏, Sơn môn 山门 (Thiên Vương điện 天王殿), Bái đình 拜亭, Đại Hùng bảo điện 大雄宝殿, Cam Lộ giới đàn 甘露戒坛, Tàng Kinh các 藏经阁.
Bên
đông có Trấn Quốc tháp 镇国塔, Đàn Việt từ 檀越词, Chuẩn Đề thiền viện 准提禅院.
Bên tây
có Nhân Thọ tháp 仁寿塔, Công Đức đường 功德堂,
Tôn Thánh viện 尊圣院, Tang liên cổ tích 桑莲古迹.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 03/01/2014
Nguyên tác Trung văn
KHAI NGUYÊN TỰ
开元寺
Trong quyển
HUỀ TRÌNH TẨU TRUNG QUỐC
PHÚC KIẾN – QUẢNG ĐÔNG – HẢI NAM
携程走中国
福建
- 广东 - 海南
Chủ biên: Huề trình lữ hành phục vụ công ti
Thượng Hải Tam Liên thư điếm, 2001.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật