THÚ VỊ CỦA HỌC VẤN
Tôi là
người chủ trương chủ nghĩa thú vị, nếu dùng hoá học hoá phân (1) con
người Lương Khải Siêu 梁啟超, đem nguyên tố (2)
có ở trong đầu gọi là “thú vị” 趣味 lấy ra, chỉ sợ những
gì còn dư lại chỉ là cái lẻ. Tôi cho rằng phàm là con người thường sống trong
thú vị thì cuộc sống mới có giá trị, nếu mấy chục năm chỉ khóc than, thế thì cuộc sống trở thành sa mạc.
Người Trung Quốc khi gặp nhau thường dùng câu:
Dạo này tiêu khiển như thế nào?
Câu này tôi nghe đã chán. Ý nghĩa trong câu nói dường
như trong cuộc sống không kiên nhẫn chịu khó, mấy chục năm qua không có cách,
miễn cưỡng tìm một vài việc để tiêu khiển. Một người nếu sống trong trạng thái
đó, chi bằng sớm nhảy xuống biển. Tôi cảm thấy mọi vật mọi việc trong thiên hạ
đều có thú vị, chỉ hiềm một ngày 24 tiếng đồng hồ không thể thành 48 tiếng,
không đủ để hưởng dụng. Tôi quanh năm suốt tháng không phút nào nghỉ ngơi, hỏi
tôi bận việc gì, việc mà tôi bận đó chính là sự thú vị của mình, tôi cho rằng
đó mới là cuộc sống hợp lí nhất của đời người, tôi cũng thường muốn vận động
người khác học theo cuộc sống này của tôi.
Phàm
thuộc về thú vị, tôi thừa nhận nó là tốt. Nhưng làm sao mới xem đó là thú vị?
không thể không chú thích. Tôi nói: “Phàm một việc cứ làm nếu không sản sinh kết
quả tương phản với thú vị thì việc đó có thể là chủ thể của thú vị.” Đánh bạc
có thú vị không? Thua mất, thì thế nào? Uống rượu có thú vị không? Phát bệnh,
thì thế nào? Làm quan có thú vị không? Khi không có được quan để làm, thì thế
nào? ….. Như những việc đó tuy trong một thời gian ngắn dường như có thú vị
nhưng kết thúc sẽ như câu tục ngữ: “những thứ chả thú vị gì cùng đến.” Cho nên
chúng ta không thể thừa nhận nó là thú vị. Phàm tính chất của thú vị luôn lấy
thú vị mở đầu, lấy thú vị kết thúc, cho nên cái mà có thể làm chủ thể thú vị,
thì chẳng gì như mấy điều dưới đây
- Lao động
- Vui chơi
- Nghệ
thuật
- Học vấn
Các vị
nghe lời tôi chớ có hiểu lầm, cho rằng tôi lấy quan niệm đạo đức để lựa chọn
thú vị. Tôi không hỏi “đức” hay không “đức”, chỉ hỏi “thú” hay không “thú”. Tôi
không hề nhân vì đánh bạc không đạo đức mới bài xích đánh bạc; mà là nhân vì bản
chất của đánh bạc là không thú vị, không có thú vị sẽ phá hoại chủ thể thú vị của
ta cho nên mới bài xích đánh bạc. Tôi không hề nhân vị học vấn là đạo đức mới đề
xướng học vấn; mà là nhân vì bản chất của học vấn có thể lấy thú vị mở đầu, lấy
thú vị kết thúc, hợp với điều kiện chủ thể thú vị của ta, cho nên mới đề xướng
học vấn.
Thú vị
của học vấn là như thế nào? Câu này tôi không thể trả lời. Phàm thú vị luôn tự
mình lĩnh hội; bản thân mình chưa từng lĩnh hội, người bên cạnh không có cách
gì nói cho anh. Lời nhà Phật có nói:
Như nhân ẩm thuỷ, lãnh noãn tự tri (3)
如人飲水, 冷暖自知
(Như người uống nước, nóng hay lạnh tự mình biết lấy)
Các vị hỏi tôi nước này nóng lạnh ra sao, tôi đem những
hình dung từ có được nói ra hết cũng không thể khiến các vị hình dung, trừ phi
chính các vị uống một ngụm. Đề bài này của tôi là Thú vị của học vấn, hoàn toàn không phải muốn nói học vấn có thú vị
như thế này, như thế này, mà chỉ muốn nói làm thế nào để nếm được thú vị của học
vấn. (còn tiếp)
CHÚ CỦA NGUYÊN TÁC
(1)- Hoá học
hoá phân 化學化分: Hoá học là môn khoa học nghiên cứu sự tổ thành và biến
hoá của vật chất. Hoá phân là dùng một loại vật chất biến thành hai loại vật chất
dị tính trở lên, còn gọi là phân giải.
(2)- Nguyên tố
原素: phàm một loại vật chất mà ngày nay vẫn chưa thể dùng
bất kì phương pháp hoá học nào đem nó phân giải thành nhiều vật chất giản đơn
hơn thì gọi đó là nguyên tố.
(3)- Như nhân ẩm thuỷ, lãnh noãn tự tri 如人飲水, 冷暖自知: câu này trong Truyền đăng lục – Mông Sơn Đạo Minh chương 傳燈錄 - 蒙山道明章. Ý nghĩa là giống như người uống nước, lạnh hay nóng
chỉ có người uống mới tự biết.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 25/12/2013
Nguyên tác Trung văn
HỌC VẤN CHI THÚ VỊ
學問之趣味
Trong quyển
ẨM BĂNG THẤT TOÀN TẬP
飲氷室全集
Tác giả: Lương Khải Siêu 梁啟超
Văn hoá đồ thư công ti ấn hành
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật