NGƯỜI CÂM NÓI LẠI ĐƯỢC
Ở nước
Bái 沛 có một người họ Chu 周, sinh được 3 người con, tuổi cũng đã sắp 20, miệng
tuy phát ra âm thanh nhưng lại nói không được.
Một
ngày nọ có một người đi ngang qua nhà, vào xin nước uống. Vị khách nghe thấy những
âm thanh kì lạ, liền hỏi:
Đó là những tiếng gì?
Người họ
Chu đáp rằng:
Đó là tiếng kêu của mấy đứa con tôi, chúng đều
không thể nói được.
Vị
khách hỏi:
Ông vốn có đức hạnh, tại sao lại xảy ra chuyện
này? Ông thử nghĩ lại có phải là đã làm điều gì xấu chăng?
Người họ
Chu kinh ngạc, nghĩ bụng ông ta làm sao biết
được chuyện của mình, nhất định đây không là người bình thường. Nghĩ mãi người
họ Chu mới nói:
Tôi nghĩ không ra mình đã làm chuyện gì mang
tội.
Vị
khách bảo:
Thử nghĩ lại việc lúc nhỏ xem.
Người họ
Chu về phòng, một lúc sau ra nói với vị khách:
Lúc nhỏ tôi từng nhìn thấy trên giường có một
tổ yến, trong tổ có 3 chim con. Khi chim mẹ kiếm được mồi từ bên ngoài ngậm bay
về cho chim con ăn, 3 chim con trong tổ há mỏ ăn lấy thức ăn từ mỏ chim mẹ, ngày
nào cũng như thế. Lúc bấy giờ tôi rất hiếu kì liền giơ tay đến tổ, chim con
cũng há mỏ ra ăn ngón tay của tôi. Về sau, tôi lấy 3 trái tật lê cho chim con
ăn, kết quả trong chốc lát cả 3 chim con đều chết. Khi chim mẹ bay về thấy như
thế, chim mẹ vô cùng đau khổ, cất tiếng kêu bi ai rồi bay đi mất. Đối với chuyện
đó, đến nay tôi vẫn còn hối hận.
Vị
khách nghe qua liền biến thành một vị đạo sĩ, nói với người họ Chu rằng:
Ông đã biết ăn năn hối lỗi, tội mà ông phạm
phải hôm nay được tiêu trừ rồi.
Vị đạo
sĩ vừa dứt lời, người họ Chu liền nghe thấy 3 người con của mình nói được. Vị đạo sĩ bỗng nhiên đi đâu không
biết.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 06/9/2013
Dịch từ nguyên tác Trung văn
Á BA THUYẾT THOẠI
哑巴说话
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật