TRUYỀN THUYẾT HÀ TIÊN CÔ
Hà Tiên
Cô 何仙姑 vốn tên là Hà Tú Cô 何秀姑,
theo truyền thuyết bà sinh vào ngày mồng 7 tháng 3 không rõ năm nhưng vào thời
Võ Tắc Thiên 武则天 nhà Đường, là người huyện Tăng Thành 增城 Quảng Châu 广州, cư trú tại Vân Mẫu
khê 云母溪. Phụ thân là Hà Thái 何泰,
gia đình thuộc loại cự phú, nô tì đến cả trăm người. Khi bà sinh ra mây tía kéo
đến bao phủ quanh nhà. Năm 13 tuổi khi ra ngoài dạo chơi, gặp được Thiết Quải
Lí 铁拐李, Lữ Động Tân 吕洞宾,
Trương Quả Lão 张果老 nơi vườn đào, các tiên nhân cho bà ăn đào tiên, táo
tiên và vân mẫu, từ đó bà trở nên thần dị, có thể dự đoán được tương lai, biết
được hoạ phúc của con người, không biết đói khát, và sau khi thiết trai đàn cúng,
Hà Tú Cô trở thành “Hà Tiên Cô”.
Một
thuyết khác là Hà Tiên Cô lên tiên, bà từ trong giếng ở trước nhà cầu tiên mà
đi. Sau khi thành tiên, bên giếng còn lưu lại một chiếc hài, chiếc còn lại từ sông ở
Bồ Điền 莆田 Phúc Kiến 福建 bay đi.
Còn có
một thuyết nữa là vào thời Bắc Tống, năm Khánh Lịch 庆历
đời Tống Nhân Tông 宋仁宗 tại Hành sơn 衡山
Hồ Nam 湖南 có một người con gái tên Hà Tiên Cô, không ăn lương
thực ngũ cốc, thân thể rất nhẹ, có thể biết được việc quỷ thần, được tôn là thần
tiên.
Cũng một
thuyết khác, thời Tống Nhân Tông tại Vĩnh Châu 永州
có cô gái họ Hà, nhân vì ăn được đào tiên, nên không biết đói khát, biết được
cát hung, nhiều sĩ đại phu tìm đến hỏi.
Đời
Nguyên, trong vở tạp kịch Trần Quý Khanh
ngộ đạo trúc diệp chu 陈季卿悟道竹叶舟 của Phạm Khang 范康
có viết trong bát tiên có Hà Tiên Cô, nhân cơ hội Lữ Động Tân độ cho thư sinh
Trần Quý Khanh (2) thi rớt, đã cùng với chư tiên thi triển pháp thuật
điểm hoá ngộ nhân sinh, theo chư tiên đi dự hội bàn đào của Tây Vương Mẫu.
Truyền
thuyết về Hà Tiên Cô rất nhiều, có người nói Hà Tiên Cô là Triệu Tiên Cô 赵仙姑 mà Lữ Động Tân siêu độ, tên là Hà 何, nhân vì trong tay cầm hoa sen nên đã hài âm là Hà Cô
何姑. Trong các thuyết, thuyết có ảnh hưởng tương đối lớn
là thuyết cô gái nhà Hà Thái 何泰ở làng Tân Quế 新桂 huyện Tăng Thành 增城广州 biến thành tiên. Nơi đó từng lập miếu Hà Tiên Cô, đồng thời lấy ngày
sinh mồng 7 tháng 3 âm lịch trong truyền thuyết làm ngày tế tự. Đến ngày đó diễn
kịch đáp tạ chư thần, cử hành lễ chia “Tiên
thang” 仙汤 (1), tế tự tiến hành khoảng từ 3 đến 5 ngày, nhiều hơn có
khi đến 1 tháng. Phàm những ai họ Hà đến cúng, sẽ được miếu bao cho ăn ở, đón tiếp
rất là long trọng.
CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- TIÊN THANG 仙汤:
là thuốc dành cho phụ nữ.
(2)- Ở đây nguyên tác in nhầm là Trần Tú Khanh 陈秀卿.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 22/8/2013
Nguyên tác Trung văn
HÀ TIÊN CÔ ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
何仙姑的传说
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI BÁT TIÊN TẠO HÌNH NGHỆ THUẬT
中国历代八仙造型艺术
Biên soạn: Trịnh Quân 郑军,
Lưu Đông Vân 刘冬云
Nhân dân mĩ thuật xuất bản xã, 2007.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật