TRUYỀN THUYẾT BÀN CỔ
VÙNG TRIẾT GIANG TRUNG QUỐC
Từ thuở
xa xưa lúc trời đất còn hỗn độn, chỉ có một đường tiếp giáp nhau. Không biết từ
lúc nào, bên ngoài trời có một con chim lớn đỏ rực như lửa bay đến đẻ một cái
trứng ngay chỗ tiếp giáp trời và đất. Qua nhiều năm, trứng đó thành tinh linh,
hoài thai Bàn Cổ 盘古. Sao lại gọi là “Bàn Cổ”? Do bởi ở trong trứng, hai
tay ông ta ôm lại, hai chân co lại, giống như đang cuộn mình, cho nên mới gọi
là “Bàn Cổ”.
Bàn Cổ
trong trứng dần lớn lên, lớn quá chịu không nỗi nên dùng miệng dần phá vỡ vỏ trứng
chui ra ngoài. Bàn Cổ có tướng mạo rất kì quái: đỉnh đầu nhô lên giống như bướu
lạc đà, miệng và mũi giống như mỏ chim, trên vai còn có đôi cánh, hai tay hai
chân rất dài. Vỏ trứng sau khi mổ xong bị Bàn Cổ ăn hết, Bàn Cổ gặp gió liền lớn
nhanh hơn. Chân đạp đất, đầu đội trời, thế mà lưng hãy chưa thẳng được. Bàn Cổ
chê chỗ tiếp giáp trời đất chật hẹp nên dùng đầu đẩy trời lên, dùng chân đạp đất
xuống, hai tay đẩy hai bên. Đội một cái, trời cao thêm một trượng; đạp một cái,
đất sâu thêm một trượng; đẩy một cái, hai bên rộng thêm một trượng. Bàn Cổ luôn
đội trời, đạp đất, thế mà lưng vẫn còn chưa thẳng, Bàn Cổ không cam tâm, tiếp tục
đội, đạp và đẩy. Cứ như thế qua một vạn tám ngàn năm, trời cực cao, đất cực
sâu, trời và đất được phân khai. Nhưng Bàn Cổ đã dùng hết khí lực, chẳng bao
lâu thì mất, cho nên nói Bàn Cổ sống một vạn tám ngàn năm.
Sau khi
Bàn Cổ chết, linh hồn bay lên trời biến thành thần sấm. Các bộ phận thân thể của
Bàn Cổ biến thành mặt trời, mặt trăng, sao, gió mây, núi sông, ruộng đất, cỏ
cây (1).
CHÚ CỦA NGUYÊN TÁC
(1)- Thiệu Hưng
thị cố sự quyển 绍兴市故事卷, Trung Hoa dân gian văn nghệ xuất bản xã, 1989.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 15/8/2013
Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
TRUNG QUỐC ĐIỂU TÍN NGƯỠNG
中国鸟信仰
Tác giả: Trần Cần Kiến 陈勤建
Học Phạm xuất bản xã, 2003.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật