TRUNG HOA TỨ BINH THỜI ĐẠI
Các nhà
nhân loại học, khảo cổ học phương tây đem xã hội nhân loại phân thành mấy thời
đại: thời đại thạch khí, thời đại đồng khí, thời đại thiết khí, thời đại điện
khí, thời đại tin tức. Nhưng vào thời Tiên Tần, trong Việt tuyệt thư 越绝书 học giả nước Sở là Phong Hồ Tử 风胡子(*) đã chỉ ra rằng:
Hiên Viên Thần Nông Hách Tư chi thời, dĩ thạch
vi binh, đoạn thụ mộc nhi vi cung thất, tử nhi long tàng (**), phù
thần thánh chủ sử nhiên; chí Hoàng Đế chi thời, dĩ ngọc vi binh, dĩ phạt mộc vi
cung thất, tạc địa, phù ngọc diệc thần vật dã, hựu ngộ thánh chủ sử nhiên, tử
nhi long tàng; Vũ huyệt chi thời, dĩ đồng vi binh, dĩ tạc Y Khuyết thông Long
Môn, quyết giang đạo hà, đông chú vu đông hải, thiên hạ thông bình, trị vi cung
thất, khởi phi thánh chủ chi lực tai? Đương thử chi thời, tác thiết binh, uy phục
tam quân, thiên hạ văn chi, mạc cảm bất phục, thử diệc thiết binh chi thần.
(Ngoại truyện kí – Bảo kiếm đệ thập tam)
轩辕神农赫胥之时, 以石为兵, 断树木而为宫室, 死而龙藏 (**), 夫神圣主使然; 至黄帝之时, 以玉为兵, 以伐树木为宫室, 凿地, 夫玉亦神物也, 又遇圣主使然, 死而龙藏; 禹穴之时, 以铜为兵, 以凿伊阙通龙门, 决江导河, 东注东海, 天下通平, 治为宫室, 岂非圣主之力哉? 当此之时, 作铁兵, 威服三军, 天下闻之, 莫敢不服, 此亦铁兵之神.
(外传记 - 宝剑第十三)
(Thời
Hiên Viên Thần Nông Hách Tư, lấy thạch làm binh, đốn cây làm nhà, khi mất thì
không dùng đến, ấy là do thần thánh mà như thế; đến thời Hoàng Đế, lấy ngọc làm binh, chặt cây làm nhà, đào đất, ngọc
cũng là thần vật, lại gặp được thánh chủ nên mới như vậy, khi mất thì không
dùng đến; đến thời ông Vũ, lấy đồng làm binh, đục Y Khuyết thông Long Môn, khơi
ngòi dẫn nước, cho chảy về biển đông, thiên hạ thanh bình, lo việc xây cất nhà
cửa, há chẳng phải là sức lực của thánh chủ sao? Còn hiện nay chế ra thiết
binh, uy phục ba quân, thiên hạ nghe qua, không ai là không phục, ấy cũng là thần
thiết binh.)
Theo
cách phân kì lịch sử của học giả Trung Quốc hơn 2500 năm trước, đến thời Xuân
Thu, Trung Quốc đã trải qua thời đại thạch binh, thời đại ngọc binh, thời đại đồng
binh, thời đại thiết binh. Học giả phương tây không biết trong lịch sử văn minh
nhân loại còn có thời đại ngọc binh, có văn minh ngọc khí, có thời đại ngọc
khí. Họ chỉ biết có thời đại thạch khí, thời đại thanh đồng khí, thời đại thiết
khí. Rất nhiều người cho rằng có một thời đại chung cho cả kim và thạch. “Binh”
兵, vừa là binh khí vừa là công cụ sản xuất. Ví dụ như
cung tên vừa là vũ khí công kích dùng trong chiến tranh, vừa là công cụ sản xuất
dùng trong săn bắn; rìu, vừa là công cụ dùng để chặt cây vừa là vũ khí dùng để
giết người; cái cày vừa là công cụ canh tác vừa là vũ khí chiến đấu. Phong Hồ Tử
đã dựa theo hình thái chủ đạo của văn minh vật chất xã hội (không phải chỉ từ một
phương diện sản xuất), để phân chia giai đoạn phát triển của nền văn minh vật
chất, tiến hành phân kì cổ sử, có thể nói là có tuệ nhãn. Theo các nhà lí luận
sử học phương tây, có người phủ nhận thời đại ngọc binh, có người đem thời đại
ngọc binh quy nhập vào thời đại thạch khí, cũng có người đem quy nhập vào thời
đại thanh đồng khí. Nhằm nhất trí với “lí luận kinh điển” này, từ điển Từ Hải 辞海 đã cắt bỏ đoạn “Hoàng Đế chi thời, dĩ ngọc vi binh” 黄帝之时, 以玉为兵 của Phong Hồ Tử,
để phù hợp với thuyết thạch khí, đồng khí, thiết khí. Độc giả chỉ cần xem mục
“Phong Hồ Tử” 风胡子 là rõ (1).
Phong Hồ
Tử vô cùng chính xác khi đề xuất tứ binh thời đại đồng bộ với tộc đoàn văn hoá
thượng cổ. Điều này không chỉ khẳng định sự tồn tại chân thực của tộc đoàn văn
hoá thượng cổ, mà còn khẳng định hình thái chủ đạo nền văn minh văn hoá thời đại
đó. Thạch binh, không phải là loại đá nhỏ dùng để chặt, đập mà là đồ đá mới được
mài dũa tinh xảo. Ngọc binh, lấy ngọc làm công cụ sản xuất, làm vũ khí, tế khí
và vương quyền trọng khí, đại biểu cho nông, công, binh nhung, tế tự, nhà nước;
tượng trưng cho nhân quyền, thần quyền, binh quyền, vương quyền. Thời đại đặc
trưng lấy ngọc làm binh gọi là thời đại ngọc binh, hoặc thời đại ngọc khí, văn
minh của nó gọi là văn minh ngọc binh hoặc văn minh ngọc khí. Đồng binh, lấy đồng
xanh làm công cụ sản xuất, làm vũ khí, lễ khí và vương quyền trọng khí. Thiết
binh, chỉ lấy sắt làm công cụ sản xuất và vũ khí mà không lấy làm lễ khí và
vương quyền trọng khí, vẫn lấy ngọc và vàng bạc làm lễ khí và vương quyền trọng
khí.
CHÚ CỦA NGUYÊN TÁC
(1)- “Từ Hải –
Phong Hồ Tử” 辞海 - 风胡子, trang 3501.
CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
(*)- PHONG HỒ TỬ 风胡子:
cũng còn được viết là 风湖子, 风胡, 风壶, người nước Sở thời Xuân Thu, rất giỏi nhận biết về kiếm, rèn
đúc kiếm.
(**)- LONG TÀNG 龙藏:
còn được viết là 龙臧.
Ở quẻ Càn 乾 có câu:
Tiềm long vật dụng, dương khí tiềm tàng
潜龙勿用, 阳气潜藏.
(Rồng lặn chớ dùng, khí dương ẩn núp)
Người đời
sau dùng “long tàng” để ví với việc bỏ đi, ẩn giấu đi không dùng đến.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 16/8/2013
Nguyên tác Trung văn
TRUNG HOA TỨ BINH THỜI ĐẠI
中华四兵时代
Trong quyển
THƯỢNG CỔ TRUNG HOA VĂN MINH
上古中华文明
Tác giả: Vương Đại Hữu 王大有,
2000
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật