Dịch thuật: Tình bạn giữa Quản Trọng và Bảo Thúc Nha (tiếp theo)

TÌNH BẠN GIỮA QUẢN TRỌNG VÀ BẢO THÚC NHA
(tiếp theo)

          Qua mấy ngày sau Lỗ Trang Công mới thống lĩnh đại quân đến biên giới nước Tề. Nghe tin công tử Tiểu Bạch không chết mà còn lại lên làm quốc quân, Lỗ Trang Công giận dữ lập tức phát động tấn công nước Tề, Tề Hoàn Công đành phải đem quân ứng chiến. Hai bên hỗn chiến tại Càn Thời 乾时 (nay là phía tây thành phố Tri Bác 淄博 tỉnh Sơn Đông 山东), quân Lỗ đại bại, Lỗ Trang Công bỏ chiến xa tháo chạy mới giữ được tính mạng.
          Đại quân nước Tề đánh tới biên giới nước Lỗ, ép Lỗ Trang Công giết công tử Củ, giao nộp Quản Trọng. Lỗ Trang Công nhìn thấy quân Tề áp sát biên giới, không muốn vì một công tử Củ mà dẫn đến hoạ mất nước nên đành hạ lệnh giết công tử Củ, sai người bắt Quản Trọng chuẩn bị đưa sang nước Tề. Mưu sĩ Thi Bá 施伯 nói với Lỗ Trang Công:
          Quản Trọng là bậc kì tài trong thiên hạ, nếu nước Tề có được ông ta, nước sẽ giàu binh sẽ mạnh, đối với chúng ta đó là sự uy hiếp không gì lớn bằng. Chúa công nếu không dùng Quản Trọng thì giết ông ta đi để tránh nước Tề trọng dụng.
          Lỗ Trang Công nghe qua định giết Quản Trọng. Sứ giả Thấp Bằng 隰朋do Bảo Thúc Nha phái đến nước Lỗ đón Quản Trọng biết được, vội đi nói với Lỗ Trang Công:
          Quốc quân chúng tôi giận Quản Trọng đến xương tuỷ, nếu không giết được thì chưa hả giận. Xin ngài giao ông ấy cho chúng tôi.
          Lỗ Trang Công đành đem Quản Trọng cùng đầu công tử Củ giao cho Thấp Bằng đưa về nước.
          Khi Quản Trọng đến địa giới nước Tề, Bảo Thúc Nha đã đứng đợi từ rất sớm. Vừa thấy Quản Trọng, Bảo Thúc Nha liền sai mở xe tù thả Quản Trọng, rồi cả hai cùng về đến Lâm Tri. Bảo Thúc Nha sắp xếp cho Quản Trọng nghỉ tại nhà mình, sau đó tiến cử Quản Trọng lên Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công bảo rằng:
          Mũi tên của Quản Trọng đến nay ta hãy còn giữ đây! Ta muốn lột da hắn, ăn thịt hắn thế mà khanh lại bảo ta trọng dụng.
          Bảo Thúc Nha đáp rằng:
          Lúc đó mỗi người đều có chúa của mình! Khi Quản Trọng bắn chúa công, trong lòng ông ta chỉ có công tử Củ. Nếu chúa công quả muốn cho nước giàu binh mạnh, lập nên nghiệp bá thì phải trọng dụng hiền thần.     
          Tề Hoàn Công bảo:
          Ta đã nghĩ từ lâu, trong số các đại thần của ta, khanh là người trung tín nhất, năng nỗ nhất. Ta muốn mời khanh làm Tướng quốc giúp ta làm cho nước được giàu binh được mạnh.
          Bảo Thúc Nha vội đáp:
          Thần so với Quản Trọng còn kém xa, thần chẳng qua chỉ là người cẩn thận, một bề tôi chấp pháp thi hành mà thôi. Quản Trọng hùng tài đại lược mới là người giúp chúa công trị quốc mưu đồ nghiệp bá. Chúa công nếu như trọng dụng Quản Trọng, ông ta nhất định sẽ bắn cả thiên hạ, chứ đâu có phải chỉ bắn trúng khuy áo của chúa công.
         Cuối cùng Tề Hoàn Công chọn một ngày tốt, đích thân ra khỏi thành nghinh đón Quản Trọng, đồng thời mời Quản Trọng lên xe của mình cùng nhau về thành.
          Quản Trọng về đến cung, vội quỳ tạ tội với Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công nâng Quản Trọng dậy, khiêm tốn mời Quản Trọng nói về cách làm cho nước giàu binh mạnh, lập nên nghiệp bá. Quản Trọng trình bày rất rõ ràng; hai người trò chuyện rất hợp nhau suốt 3 ngày 3 đêm. Tề Hoàn Công trao Quản Trọng chức Tướng quốc.
          Dưới sự phò tá của Quản Trọng, nước Tề dần mạnh lên, Tề Hoàn Công trở thành vị bá chủ đầu tiên thời Xuân Thu.

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                           Quy Nhơn 19/8/2013

Nguyên tác Trung văn
QUẢN BẢO CHI GIAO
管鲍之交
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007.
Previous Post Next Post