Dịch thuật: Tiêu chí của xã hội văn minh

TIÊU CHÍ CỦA XÃ HỘI VĂN MINH

          Xã hội văn minh trong lịch sử nhân loại được sinh ra như thế nào? Và tiêu chí của nó là gì? Đây là những vấn đề cần phải giải quyết trước tiên khi nghiên cứu nguồn gốc văn minh. Đại thể mà nói, diễn tiến từ xã hội nguyên thuỷ hướng đến xã hội văn minh của nhân loại là diễn tiến toàn phương vị. Nó bao gồm sự tiến hoá của tố chất tự thân con người (trí lực, năng lực tư duy, phương thức tư duy cùng thế giới quan), diễn tiến của văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần do con người sáng tạo ra (ngôn ngữ, văn tự, công cụ sản xuất, vũ khí, y, thực, trú, hành…), diễn tiến của tổ chức xã hội và cơ cấu quản lí do con người sáng tạo ra. Loại diễn tiến này, thực tế là thể hiện sự tiến hoá không ngừng của nhân loại. Ví dụ như, nhìn từ giác độ công cụ sản xuất và cách sản xuất, đến nay nhân loại đã trải qua thời đại đồ đá cũ, thời đại đồ đá mới, thời đại đồ đồng, thời đại đồ sắt, thời đại điện tử, và diễn tiến này vẫn không ngừng phát triển tiếp. Cho nên từ một ý nghĩa nào đó mà nói, tiến hoá là sự biểu hiện của nhân tính. Nhưng, sự tiến hoá của xã hội nhân loại hoàn toàn không giống như điều mà các nhà tiến hoá luận trước đây chủ trương là sự phát triển đơn tuyến thức, nó nhân vì sự khác nhau của hoàn cảnh địa lí và hoàn cảnh xã hội mà thể hiện ra sự diễn hoá đa tuyến thức. Nhân đó, trong quá trình tiến hoá của xã hội nhân loại, sự sản sinh và hình thành xã hội văn minh tất nhiên cũng vừa có tính thống nhất nhất định vừa thể hiện được nhiều tính đặc thù, là sự thống nhất biện chứng của tính thống nhất và tính đa dạng.
          Do bởi sự tiến hoá của xã hội nhân loại có những đặc điểm như đã trình bày ở trên cùng giác độ nghiên cứu và cách nhìn khác nhau của các học giả, trước mắt về tiêu chí khởi nguồn xã hội văn minh còn tồn tại một số ý kiến khác nhau.
          Có ý kiến cho rằng, sự sản sinh và hình thành xã hội văn minh nhân loại lấy văn tự, đồ đồng và thành thị làm 3 tiêu chí.
          Một ý kiến khác thì cho rằng, lấy sự phân công xã hội và sự phát triển chế độ tư hữu, sự xuất hiện của giai cấp và nhà nước làm tiêu chuẩn.
          Về ý kiến đầu, trong bài viết Thí luận ngã quốc trung nguyên địa khu quốc gia hình thành đích đạo lộ 试论我国中原地区国家形成的道路 đăng trên Trung Quốc nghiên cứu sử 中国研究史 năm 1984, kì 3, chúng tôi đã có một số phân tích, chỉ ra các yếu tố của văn minh không phải hình thành trong một sớm một chiều, cũng không phải hiện tượng mà các dân tộc sở hữu văn minh khi khởi đầu đã cùng có. Ví dụ như: nền văn minh Inca của Peru ở Nam Mĩ, tuy đã kiến lập nhà nước, nhưng lại không sử dụng văn tự. nhiều dân tộc du mục trong đó có Hung Nô, vào sơ kì xã hội văn minh cũng đều không có văn tự. Văn tự cổ xưa nhất của Trung Quốc bắt đầu từ manh nha phát triển đến thành thục đã trải qua một quá trình tương đối lâu dài. Cho nên, có hay không có văn tự rất khó để xem là tiêu chí chung cho sự xuất hiện xã hội văn minh nhân loại; còn sự phát triển văn tự đến một trình độ nào mới được xem là tiến vào xã hội văn minh, thì cũng khó mà luận định (1).
Với đồ đồng, nhìn từ cổ sử các nơi trên thế giới, không ít nơi vào thời đại đồ đồng đã tiến vào xã hội có giai cấp, nhưng không thể hễ nhìn thấy đồ đồng thì xem như đã tiến vào xã hội có giai cấp, mà là phải trải qua một giai đoạn phát triển lịch sử và sự tích luỹ của cải xã hội. Vì vậy, phát hiện đồ đồng tảo kì, phán đoán nó rốt cuộc là vật của xã hội nguyên thuỷ mạt kì hay là sản phẩm của xã hội có giai cấp cần phải liên hệ với những nghiên cứu tổng hợp khác, cần phải khảo sát kết cấu chính trị xã hội lúc bấy giờ; nếu chỉ dựa vào bản thân đồ đồng tảo kì thì không nói rõ được vấn đề.
          Khái niệm “thành thị” 城市 cũng cần phải phân tích cụ thể. “Thành” và “thị” lúc ban đầu của Trung Quốc hoàn toàn không giống với thành thị hợp làm một của phương tây. “Thành” lúc ban đầu ở thời cổ Trung Quốc chỉ có thể gọi là “thành bảo” 城堡 (*), mà không thể gọi là “thành thị” 成市. Từ “thành bảo” hoặc “thành thị” mà nói, đối với dân tộc nông nghiệp nó có thể là vật phòng ngự quân địch quan trọng và là trung tâm chính trị, tôn giáo, văn hoá, còn đối với dân tộc du mục mà nói, không phải là loại hình mang tính tuyệt đối. Cho nên các yếu tố văn minh và thời đại văn minh là hai khái niệm vừa có mối liên hệ hỗ tương vừa có sự khu biệt. Những yếu tố văn minh này tuy có thể nói rõ một vài hiện tượng xã hội nào đó của xã hội văn minh, nhưng do bởi hoàn cảnh địa lí và hoàn cảnh xã hội khác nhau, tính đa dạng của kết cấu và cách thức tiến hoá của xã hội văn minh, khiến cho những yếu tố văn minh nói trên khó mà được xem là tiêu chí chung cho sự xuất hiện xã hội văn minh.  (còn tiếp)

CHÚ CỦA NGUYÊN TÁC
(1)- ĐIỀN XƯƠNG NGŨ 田昌五: Cổ đại xã hội hình thái tích luận 古代社会形态析论, trang 181, Học Lâm xuất bản xã, 1986.
CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
(*)- THÀNH BẢO (城堡): tường thành kiểu lô cốt dùng để phòng ngự.

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 06/8/2013

Nguyên tác Trung văn
VĂN MINH XÃ HỘI ĐÍCH TIÊU CHÍ
文明社会的标志
Trong quyển
TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI VĂN MINH ĐÍCH THÁM SÁCH
中国古代文明的探索
Tác giả: Vương Chấn Trung 王震中
Vân Nam Nhân dân xuất bản xã, 2005.
Previous Post Next Post