Chu Công 周公,
không rõ năm sinh năm mất, tính Cơ 姬,
danh Đán 旦,
cũng còn gọi là Thúc Đán 叔旦,
Tể tướng thời Vũ Vương, Thành Vương, một trong những hiền tướng triều Tây Chu.
Trứ tác có Quân Thích 君奭,
Si hiêu 鸱鴞.
Những lời của ông còn được ghi chép lại ở các thiên Đại cáo 大诰, Đa sĩ 多士, Vô dật 无逸, Lập chính 立政 trong Thượng thư 尚书. Chu Công mất vì
bệnh, được an táng ở đất Tất 毕
(thuộc phía nam thành phố Tây An 西安
tỉnh Thiểm Tây 陕西
ngày nay).
Cơ
Đán 姬旦
còn có tên là Thúc Đán叔旦, con thứ 4 của Văn Vương , em Vũ Vương, nguyên lần đầu được
ban thái ấp ở đất Chu 周 (phía bắc Kì Sơn 岐山 tỉnh Thiểm Tây 陕西 ngày nay) nên cũng gọi là Chu Công. Chu Công hiền năng đa
tài, giúp anh là Vũ Vương diệt nhà Thương kiến lập triều Chu .
Vì có công lớn nên ông được ở bên cạnh Vũ vương giúp trị lí triều chính.
Sau
khi diệt nhà Thương, năm sau Vũ Vương bệnh nặng, Chu Công thấy dân Ân không phục,
thiên hạ chưa ổn định, lo sợ Vũ Vương qua đời, Chu Công giấu mọi người cầu khấn
với tổ tông cho Vũ Vương bình phục, nguyện chết thay Vũ Vương. Sau khi cầu khấn,
Chu Công đem điển sách có khắc những lời khấn cất vào “kim đằng chi quỹ” 金藤之匮 (hộp được buộc với sợi dây làm
bằng vàng), đồng thời bảo với sử quan bên cạnh không được tiết lộ với ai. Ngày
hôm sau, bệnh của Vũ Vương thuyên giảm.
Vũ
Vương rất xem trọng Chu Công, khen ông là “đại hữu tri”. Chẳng bao lâu sau, Vũ
Vương lại lâm bệnh, bệnh tình ngày càng trầm trọng. Lúc hấp hối, Vũ Vương nhận
thấy con của mình còn nhỏ, không đủ sức gánh vác việc lớn, trong số mấy anh em
chỉ có Chu Công vừa có tài vừa có đức, có thể ổn định cục diện chính trị, nên
chuẩn bị truyền ngôi cho Chu Công. Chu Công nghe qua vừa khóc vừa nắm tay Vũ
Vương cự tuyệt.
Sau
khi Vũ Vương mất, Chu Công lập con Vũ Vương lên kế vị, đó là Thành Vương. Thành
Vương khi ấy chỉ mới 13 tuổi, không có năng lực trị nước. Lúc bấy giờ phía đông
chưa bình định, di dân của triều Thương bị diệt vong và không ít chư hầu đều
dòm ngó tình thế chuẩn bị làm phản. Vương triều Tây Chu mới lập đang nguy cấp.
Chu Công bèn tự mình nhiếp chính, xưng Thái sư.
Chu
Công ngày đêm bận rộn xử lí chính sự, khi ăn cơm mấy lần buông đũa để tiếp người
cầu kiến, lúc tắm cũng mấy lần dừng lại để xử lí sự việc cấp bách. Chu Công lấy
lễ đãi sĩ, mời gọi nhân tài, đồng thời chủ trương “minh đức thận phạt” 明德慎罚, tức lấy lòng khoan dung nhân hậu
để đối đãi mọi người, khi xử phạt phải rất thận trọng, đối đãi với di dân Ân
Thương cũng phải thực hành chính sách “nghĩa hình nghĩa sát” 义刑义杀.
Người
con thứ 3 của Chu Văn Vương là Quản Thúc Tiên 管叔鲜 và người con thứ 5 là Thái Thúc
Độ 蔡叔度
thấy Chu Công thay quyền thiên tử, trong lòng sinh ra đố kị, nên phao tin đồn
Chu Công có mưu đồ soán đoạt vương vị, ngay cả Thành Vương và Thái bảo Thiệu
Công 召公
cũng hoài nghi.
Đối
với tình hình như thế, Chu Công nhẫn nhục gánh vác nhiệm vụ, một mặt rời Hạo
kinh 镐京,
đến cư trú ở phía đông nam đô thành để tránh mối hiềm nghi, mặt khác làm ra 2
thiên Quân Thích 君奭
và Si hiêu 鸱鴞
để giải thích với Thiệu Công và Thành Vương, cuối cùng được sự cảm thông và ủng
hộ của Thiệu Công. Chu Công lại khuyên răn Thành Vương, nói rằng: thế lực phản
loạn giống như loài ác điểu si hiêu, mục đích của bọn họ là “phá tổ lấy trứng”,
huỷ hoại vương thất của mình. Và từ đó Thành Vương cũng dẹp bỏ những hoài nghi.
Bấy
giờ đang vào thu, bỗng nhiên phát ra sấm sét, cuồng phong nổi lên, làm hư hại
mùa màng. Thành Vương vội tế trời cầu thần, mở hộp kim đằng, lấy điển sách ra
xem, phát hiện những lời cầu khấn của Chu Công xin chết thay cho Vũ Vương.
Thành Vương lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ lòng trung thành của Chu Công, vừa cảm
động vừa hối hận, Thành Vương bèn đích thân ra khỏi thành nghinh đón Chu Công,
mời Chu Công nhiếp chính trở lại.
Quản
Thúc Tiên và Thái Thúc Độ thấy những lời phao vu do mình tung ra bị phá sản nên
đã cùng với Vũ Canh 武庚 con của vua Trụ liên lạc với Hoài di cử binh làm phản. Dưới
sự ủng hộ của Thành Vương và Thiệu Công, Chu Công xuất sư đông chinh. Trải qua
3 năm chiến đấu gian khổ, cuối cùng giết được Vũ Canh và Quản Thúc Tiên, bắt Thái
Thúc Độ sau đó đuổi đi, phế một người em khác tham gia phản loạn là Hoắc Thúc 霍叔 làm bình dân.
Khi
Thành Vương đến tuổi 20 có thể xử lí chính sự, Chu Công đã giao chính quyền lại
cho Thành Vương, tự mình vẫn giữ chức Thái sư, làm một Trủng tể phụ tá Thành
Vương. Tiếp đó, Chu Công bắt đầu xây dựng đông đô Lạc Ấp 洛邑 (thuộc thành phố Lạc Dương 洛阳 tỉnh Hà Nam 河南 ngày nay). Sau khi đông đô xây
dựng xong gọi là “Thành Chu” 成周, 8 sư đóng nơi đó,
đem số “dân cứng đầu” của triều Ân không cam tâm chịu diệt vong dời đến cư trú
quanh Thành Chu để dễ bề giám sát, dùng đại nghĩa hiểu dụ họ, nói rõ Ân Thương
mất cả lòng dân gặp phải hoạ vong quốc, lỗi do tự họ gây ra, họ phải phục
tùng sự thống trị của nhà Tây Chu.
(còn tiếp)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn
26/8/2013
Nguyên tác Trung văn
周公
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ
TƯỚNG LỤC
中国历代宰相录
Chủ biên: Dương Kiếm
Vũ 杨剑宇
Thượng Hải văn hoá xuất
bản xã, 1999.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật