BÍ ẨN VỀ NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT CỦA HÀN
PHI
Hàn Phi
韩非 (khoảng năm 280 – năm 233 trước công nguyên) là triết
học gia nổi tiếng cuối thời Chiến quốc, tập đại thành tư tưởng Pháp gia. Xuất
thân quý tộc nước Hàn. Hàn Phi và Lí Tư 李斯
Tể tướng nước Tần đều là học trò của Tuân Tử 荀子.
Thời đại mà Hàn Phi sinh sống chính là lúc xã hội cuối thời Chiến quốc phát
sinh sự biến đổi kịch liệt. Nhìn thấy chính trị nước Hàn hủ bại, cải cách bất lực,
đối mặt với cường Tần tấn công phải cắt đất nhân nhượng, Hàn Phi nhiều lần dâng
thư lên vua Hàn, đề xuất kiến nghị tu chính pháp độ, làm cho nước giàu quân mạnh,
nhưng không được vua Hàn nghe theo nên ông đã lui về chuyên tâm trứ thuật, viết
thành những tác phẩm nổi tiếng như: Cô phẫn
孤愤, Ngũ đố 五蠹, Nội ngoại
trừ 内外储, Thuyết lâm 说林, Thuế nan 说难… tổng cộng 55 thiên với hơn chục vạn lời, gom thành bộ
Hàn Phi Tử 韩非子. Về sau, một số
tác phẩm này được truyền đến nước Tần, Tần Thuỷ Hoàng Doanh Chính 赢政 nhìn thấy được Cô
phẫn, Ngũ đố, rất ngưỡng mộ tư tưởng thâm thuý của Hàn Phi, nên đã cất tiếng
than:
Bất kiến Hàn Phi, tử bất minh mục
不见韩非死不瞑目
(Không gặp được Hàn Phi, ta chết không nhắm mắt)
Vì nôn
nóng gặp được Hàn Phi, vua Tần phát binh đánh Hàn đưa yêu sách, vua Hàn đành
đưa Hàn Phi đến Tần. Như vậy, Hàn Phi trở thành khách khanh của nước Tần.
Những
ngày ở nước Tần, Hàn Phi và vua Tần là Doanh Chính bàn chuyện rất hợp nhau. Hàn
Phi nhiều lần dâng kế sách lên vua Tần, hết lòng cho việc thống nhất thiên hạ.
Đồng thời thân là công tử nước Hàn, bảo tồn nước Hàn lại là mục đích mà không
thể nào che dấu. Hàn Phi luôn đứng trên lập trường bảo vệ nước Hàn, điểm này đã
quyết định vận mệnh của Hàn Phi khi ở nước Tần.
Chính
kiến giữa Hàn Phi với Doanh Chính, Lí Tư, Diêu Cổ 姚贾
cùng với quan hệ lợi hại, tồn tại những phức tạp và những mâu thuẫn không thể
điều hoà. “Mâu thuẫn” 矛盾 là từ mà Hàn Phi
dùng đầu tiên. Câu chuyện “mâu thuẫn” cũng do Hàn Phi viết, cũng chính những
mâu thuẫn này, cuối cùng Hàn Phi trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh giành của
nội bộ tập đoàn thống trị và cuộc đấu tranh chính trị của nước Tần.
Năm 233
trước công nguyên (Năm Tần vương Doanh Chính thứ 14), Hàn Phi bị cầm tù trong
ngục ở Vân Dương 云阳. Hàn Phi rất mong diện kiến vua Tần vì sự tồn vong của
nước Hàn nhưng không được. Lí Tư sợ đêm dài lắm mộng nên ra tay trước, sai người
mang rượu độc đến cho Hàn Phi bảo Hàn Phi tự sát. Đến khi vua Tần hối hận sai
người xá tội cho Hàn Phi đồng thời lệnh cho Hàn Phi về kinh hỏi chuyện, nào ngờ
Hàn Phi đã chết trong ngục từ lâu. Nhưng Tần Thuỷ Hoàng không hề bênh vực cho
Hàn Phi, lại áp dụng thực tiễn lí luận của Hàn Phi, cuối cùng thống nhất bốn biển.
Hàn Phi chết nơi đất khách, chỉ lưu lại lí luận chính trị, sách lược trị nước
hơn mười vạn lời.
Hàn Phi ở nước Tần chưa đến
một năm, chưa kịp được trọng dụng, Lí Tư sợ Hàn Phi đắc thế sẽ uy hiếp địa vị Tể
tướng của mình, vì thế Lí Tư cùng Diêu Cổ lợi dụng việc Hàn Phi kiến nghị vua Tần
tồn Hàn để làm phiên thần nên đã nói xấu Hàn Phi trước mặt vua Tần. Vua Tần
nghe lời Lí Tư, nên đã cho giam Hàn Phi vào ngục. Trong cuộc đấu tranh chính trị
tàn khốc, Hàn Phi bất hạnh đã bị sát hại.
Về nguyên
nhân cái chết của Hàn Phi, hiện thấy sớm nhất là ở Sử kí 史记 và Chiến quốc
sách 战国策, nhưng những ghi chép có liên quan thì mỗi sách có khác nhau.
Trong Sử kí ghi rằng: Lí Tư và Diêu Cổ xuất
phát từ lập trường chính trị của bản quốc dâng lời trước mặt Tần Thuỷ Hoàng,
nói Hàn Phi là công tử nước Hàn, như nay nước Tần muốn thôn tính các nước chư hầu,
mà Hàn Phi trước sau vẫn đứng trên lập trường nước Hàn, thì sẽ không bao giờ tận
trung với nước Tần, đó cũng là việc thường tình của con người. Nếu mưu lược của
Hàn Phi không được vua Tần dùng đến, giờ giữ Hàn Phi lại ngày sau nhất định Hàn
Phi sẽ được nước khác dùng, đây há chẳng phải là hậu hoạn của nước Tần sao, chi
bằng gán cho tội danh giết đi. Vua Tần cho là có lí, vì thế hạ lệnh đem Hàn Phi
trị tội.
Trong Chiến quốc sách ghi rằng: Bốn nước Tề, Sở,
Yên, Triệu chuẩn bị liên hợp đánh Tần. Vua Tần triệu tập quần thần, binh lính
cùng khách thương thảo luận đối sách, quần thần chẳng ai có đối sách. Riêng
Diêu Cổ tình nguyện đi sứ bốn nước để phân hoá sự liên minh, vua Tần rất vui mừng,
ban thưởng cho Diêu Cổ ngàn hộ, phong
làm thượng khanh. Hàn Phi thân là quý tộc, xem thường Diêu Cổ xuất thân Giám
môn, cho rằng Diêu Cổ từng là người giữ cửa có địa vị thấp kém, nhân vì ăn trộm
nên bị nước Triệu trục xuất, nếu như trọng dụng hạng người như thế làm sao
khích lệ được quần thần.Vua Tần cho triệu kiến Diêu Cổ và hỏi qua, Diêu Cổ
không phủ nhận nguồn gốc của mình, đồng thời bày tỏ nguyện vọng đem toàn lực
giúp Tần, khuyên vua Tần không nên nghe những lời gièm siểm li gián vua tôi. Sự
việc đó khiến cho Diêu Cổ và Hàn Phi kết oán. Lí Tư thân là Đình uý, nắm giữ đại
quyền tư pháp, kiên quyết chủ trương dùng phương pháp uy hiếp khiến nước Hàn phải
đầu hàng nước Tần, rồi từ nước Hàn tấn công các nước phía đông. Việc bức nước
Hàn đầu hàng giao cho Lí Tư thực hiện. Lí Tư muốn diệt nước Hàn, Hàn Phi ra sức
bảo vệ nước Hàn, từ là bạn học trở thành thù địch về chính trị; nhưng vua Tần đặc
biệt hâm mộ tài năng và học thức của Hàn Phi, đối với Lí Tư mà nói rốt cuộc Hàn
Phi là cái gai trong mắt là hòn đá vướng chân, nếu không trừ khử sau này sẽ gây
ra hậu hoạn. Lí Tư và Diêu Cổ hợp mưu hãm hại Hàn Phi, người trước xuất phát từ
nguyên nhân cá nhân; còn người sau xuất phát từ nguyên nhân chính trị.
Hàn Phi
chết trong cuộc đấu tranh chính trị, nhưng thao lược chính trị của Hàn Phi lại
trở thành yếu lược trị quốc của quân vương các triều đại đời sau.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 13/7/2013
Nguyên tác Trung văn
HÀN PHI TỬ NHÂN CHI MÊ
韩非死因之谜
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Chủ biên: Tôn Thiệu Vũ 孙绍武
Hô Hoà Hạo Đặc: Viễn phương xuất bản xã, 2009
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật