TRUYỀN THUYẾT VỀ BÚI TÓC
Từ xa
xưa, tóc của các cô gái không vấn lên, họ thả tóc xuống tự nhiên. Nhưng về sau,
các cô gái dần vấn tóc lên. Tại sao vậy? chuyện này bắt đầu từ một truyền thuyết.
Truyền
thuyết kể rằng, ngày xưa trong khu rừng già có một con yêu quái, mọi người gọi
nó là “mi hầu” 猕猴. Mi hầu vô cùng xấu xí, tóc của nó rất dài, từ trên đầu
thả xuống dưới chân, lại có nhiều chí. Mi hầu suốt ngày ở trong rừng tìm các cô
gái, nếu có cô nào kiếm củi sẽ bắt cô ấy bắt chí chải tóc cho mình, vì vậy các
cô gái trong làng không ai dám vào rừng, sợ bị mi hầu ăn thịt.
Trong một
thôn nhỏ gần khu rừng có một cô gái tên A Bình 阿萍,
nhà rất nghèo. Đương lúc người cha đau, nhà không có cái ăn, để trị bệnh cho
cha, A Bình quyết định vào rừng kiếm củi đổi lấy tiền mua thuốc. A Bình đem ý
nghĩ ấy nói với cha mẹ, bà mẹ bảo rằng:
Không được đâu con! Yêu quái trong rừng
sẽ ăn thịt con mất.
A Bình
dấu cha mẹ, lấy cây lược bỏ vào trong đãy, lén vào rừng chặt cây. Đến rừng, chỉ
trong phút chốc A Bình đã chặt được 2 bó, liền gánh về nhà. Cô ta đi được một
đoạn đường dài, mệt quá, liền ngồi nghỉ dưới gốc đa. Cây đa này rất thấp lại có
nhiều nhánh, nhánh cây vươn ra rất xa. A Bình vừa mới ngồi xuống, đột nhiên có
mấy móng tay đen dài chụp lấy cô ta. A Bình giật mình quay đầu lại nhìn, trông
thấy mi hầu. Mi hầu nói:
Cô gái! Cô thật là xinh đẹp. Cô xem, trên đầu
ta có rất nhiều chí, tóc lại rối tung, cô chải tóc giùm ta đi.
A Bình
nói rằng:
Chị trước tiên hãy ngồi dưới gốc cây đa
này đã.
Mi hầu
lấy cây lược của mình đưa cho A Bình, A Bình bảo rằng:
Tôi có đem theo cây lược.
Nói
xong, liền chải tóc cho mi hầu. A Bình rẽ tóc mi hầu thành từng lọn, vừa chải vừa
cười nói:
Tóc của chị đẹp quá, tôi muốn hàng ngày
chải tóc cho chị.
Mi hầu
nghe qua cười lớn lên. A Bình đem lọn tóc của mi hầu cột chặt vào nhánh cây,
sau đó cố ý làm rơi chiếc lược ra xa. A Bình nói với mi hầu:
Chị đợi một chút, cây lược rớt xuống đất rồi,
tôi phải xuống nhặt lên, chị chớ có cử động.
A Bình trèo xuống nhặt cây lược rồi gánh 2 bó củi chạy
thật nhanh về nhà. Mi hầu đợi cả buổi vẫn không thấy A Bình trở lại liền sốt ruột
nói rằng:
Cô gái à! Cô đã nhặt cây lược lên chưa?
Đợi một
lúc lâu không nghe có tiếng trả lời, Mi hầu quay đầu lại nhìn phát hiện tóc của
mình bị cột trên nhánh cây, lúc bấy giờ mi hầu mới biết mình đã bị mắc lừa, bèn
lớn tiếng mắng rằng:
Con a đầu chờ đấy, ta không ăn thịt mày
không được.
Mi hầu
lấy hết sức giật tóc ra, giật cả buổi, giật đến nỗi trên đầu chảy máu. Mi hầu
nhảy lên phía trên, dùng tay bứt ra, cuối cùng tóc bị bứt hết, đầu hoá trọc,
máu tươi từ da đầu chảy xuống, đau đến nỗi nó ôm đầu lăn trên mặt đất. Mi hầu vừa
khóc vừa gào:
Cô gái nào vào rừng chặt cây, ta sẽ bắt ăn
thịt, không ăn thịt không được. Ta muốn đầu tóc của chúng cũng bị bứt sạch để chúng hoá thành đầu
trọc.
A Bình
về đến nhà kể qua sự việc, mọi người trong thôn đều khen cô cơ trí dũng cảm. A
Bình gọi hết các cô gái trong thôn đến và nói với họ rằng:
Từ nay trở đi, chúng ta không thể thả tóc,
phải chải tóc thành búi, dùng khăn trùm lên, nếu không yêu quái sẽ báo thù, yêu
quái nhổ sạch tóc rồi ăn thịt chúng ta đấy.
Từ đó vế
sau, các cô gái hàng ngày chải tóc vấn lên thành búi, đến nay vẫn còn có những
cô gái búi tóc.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 16/6/2013
Nguyên tác Trung văn
PHÁT KẾ TRUYỀN THUYẾT
发髻传说
Trong quyển
PHỤC SỨC
服饰
Biên soạn: Vân Trung Thiên 云中天
Bách Hoa Châu văn nghệ xuất bản xã, 2006
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật