NGƯỜI
LÁI ĐÒ RA VẾ ĐỐI
THỬ
THƯ SINH LÊN KINH
Trên
một ngọn núi lẻ loi bên sông ở một địa phương nọ có một ngôi miếu, trên tường của
ngôi miếu vẽ một vị tướng quân đang cưỡi ngựa trên lưng vác một cây thương. Nơi
đây cũng là bến đò, các thí sinh lên tỉnh thành hoặc lên kinh đô khảo thí đều
phải qua nơi đây. Người lái đò luôn ra một vế đối để thử. Vế đối lấy cảnh ở
ngôi miếu này mà viết nên:
Cô sơn độc miếu,
nhất tướng quân đơn thương thất mã.
孤山独庙, 一将军单枪匹马.
Những
chữ “cô” 孤,
“độc” 独,
“đơn” 单,
“thất” 匹
trong đó dùng như số từ.
Truyền
thuyết kể rằng do vì đối lại không được vế đối đó nên đã có không ít thư sinh
không dám đi thi, cũng có người giận đến nỗi nhảy xuống sông tự tận, vì họ cho
rằng vế đối của một người lái đò mà đối lại không được thì sao còn đi thi? Mặt
mũi nào nhìn mọi người!
Về
sau, cũng có một thư sinh đi thi. Khi người lái đò ra vế đối, chàng thư sinh
này không gấp không vội, đứng ở đầu thuyền vừa suy nghĩ vừa nhìn cảnh vật chung
quanh. Nhìn thấy hai bên bờ mỗi bên đều
có một người đang câu cá, xúc cảnh sinh tình, chàng thư sinh liền nghĩ ra vế đối
lại:
Cách giang lưỡng
ngạn, nhị ngư ông đối điếu song câu
隔江两岸, 二渔翁对钓双钩
Cặp đối:
Cô sơn độc miếu,
nhất tướng quân đơn thương thất mã.
Cách giang lưỡng
ngạn, nhị ngư ông đối điếu song câu
孤山独庙, 一将军单枪匹马.
隔江两岸, 二渔翁对钓双钩
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 17/12/2012
Dịch từ nguyên tác Trung văn
THUYỀN CÔNG KHẢO TIẾN KINH THƯ
SINH ĐỐI TỬ
船工考进京书生对子
Trong quyển
KHINH TÙNG HỌC ĐỐI LIÊN
轻松学对联
Tác giả: Nghiêm Ân Huyên 严恩萱
Nghiêm Khảo Lượng 严考亮
Quảng Châu – Kí Nam đại học xuất
bản xã, 2005.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật