CÁC HÌNH THỨC TẠ TỘI NGÀY XƯA
Người xưa khi tạ tội,
ngoài đứng nghiêm, quỳ lạy, hoặc “cúi đầu tạ tội”, “dập đầu tạ tội” ra, còn có
các hình thức khác như: miễn quan 免冠,
đồ tiển 徒跣, nhục đản 肉袒, phụ kinh 负荆
… cũng có lúc những hình thức này kết hợp với đứng nghiêm, quỳ lạy.
Miễn quan là lấy mũ xuống. Đồ tiển là đi chân không. Nhục đản
tức vén áo lên để lộ cơ thể. Phụ kinh là vác roi xin đối phương đánh, biểu thị
nhận tội, xin được tha thứ hoặc xin miễn tội. Y quan tề chỉnh là biểu hiện sự tự
tôn, người khác sẽ lấy lễ để tiếp đãi. Còn miễn quan, đồ tiển, nhục đản, phụ
kinh là biểu thị tự biếm, hạ thấp thân phận, dùng những hình thức đó để cầu đối
phương rộng lượng khoan dung. Dưới đây sẽ nêu vài trường hợp cụ thể.
Đại tướng Hoắc Quang 霍光
thời Tây Hán bị Yên Vương 燕王
vu hại. Hán Chiêu Đế 汉昭帝xuống chiếu
gọi về triều. Khi gặp Hán Chiêu Đế, Hoắc Quang đã “lấy mũ xuống dập đầu tạ tội”.
Hán Chiêu Đế bảo rằng: Trẫm biết khanh bị
người ta vu hại, khanh đội mũ lên. Trẫm tuyên bố khanh vô tội.
Và như trong Nhi nữ
anh hùng truyện 儿女英雄传 hồi thứ 13, khâm sai Ô Minh A 乌明阿 phụng mệnh tra xét Tổng đốc
Hà Đông Đàm Nhĩ Âm 谈尔音 tội tham
ô. Ô Minh A đem bản tấu của quan Ngự sử tham tấu giao cho ông ta xem. Đàm Nhĩ
Âm xem xong sợ đến ngây người, liền “lấy
mũ xuống, dập đầu nói rằng: ‘Phạm quan Đàm Nhĩ Âm, u mê hồ đồ, phụ với thiên ân, ngưỡng cầu trị tội’.”
Đế vương cũng có người lấy mũ xuống hướng đến người mà tạ tội.
Thái tử của Văn Đế thời Tây Hán cùng với Lương Vương 梁王 vào triều, khi vào cửa không chịu xuống xe, cứ
giong xe đi thẳng. Công xa lệnh là Trương Thích Chi 张释之 phát hiện vội đuổi theo ngăn cản, chận họ bên
ngoài cửa điện, đồng thời báo lên triều đình. Thái hậu biết được chuyện đó. Văn
Đế đã “lấy mũ xuống tạ tội rằng: “Dạy con không cẩn thận”, thừa nhận mình dạy con không nghiêm. Thái hậu lúc bấy giờ mới
xuống chiếu xá tội cho hai người, để cho họ được vào cung.
Lấy mũ xuống lại thêm đi chân không, vén áo lên… là tự
nhận tội mình quá nặng. Thời Văn Đế triều Tây Hán, Thừa tướng Thân Đồ Gia 申屠嘉 vào triều, sủng thần của
Văn Đế là Đặng Thông 邓通 bên cạnh
Văn Đế, ngạo mạn vô lễ với Thân Đồ Gia. Sau khi tấu xong mọi sự, Thân Đồ Gia
nói với Văn Đế rằng: “Bệ hạ sủng ái bề
tôi, có thể khiến cho họ hiển quý, nhưng phép tắc của triều đình không thể
không nghiêm túc!” Về đến phủ Thừa tướng, liền xuống hịch triệu Đặng Thông
đến. Đặng Thông không dám đi, Thân Đồ Gia ra lệnh nếu không đến sẽ chém đầu. Đặng
Thông hoảng sợ vội đi gặp Văn Đế. Văn Đế nói rằng: “Khanh cứ đi, trẫm sẽ cho người triệu khanh về”. Đặng Thông liền
“đến phủ Thừa tướng, lấy mũ xuống, đi chân không, dập đầu tạ tội”. Thân Đồ Gia
nêu tội trạng của Đặng Thông, Đặng Thông “dập đầu đến nỗi chảy máu”. Hán Văn Đế
ước chừng Thân Đồ Gia đã dạy xong Đặng Thông, lúc bấy giờ mới cho người triệu Đặng
Thông về (Tây Hán yếu hội – Lễ cửu – Triều
hội 西汉要会 - 礼九 - 朝会)
Nhục đản thường kết hợp với tất hành 膝行, phụ kinh. Tất hành là quỳ dưới đất, đi tới bằng đầu
gối để tạ tội. Thời Chiến quốc, Thừa tướng nước Tần 秦là Phạm Thư 范雎
từng bị Tu Giả 修贾 hãm hại, về
sau Tu Giả gặp Phạm Thư “liền vén áo bò gối tới”, hướng đến Phạm Thư “dập đầu tạ
tội”.
Loạn Ngô Sở thất quốc (1) thời Tây Hán, quân phản
nghịch bại trận, đại binh Hán quân tiến sát Lâm Tri 临淄 (nay là đông bắc thành phố Tri Bác 淄博 tỉnh Sơn Đông 山东), Giao Tây Vương 胶西王 thấy thế mạnh không còn nên
đã “đi chân không ….. tạ tội Thái hậu”, sau lại đến doanh trại Hán quân “vén áo
khấu đầu” tạ tội. Hán tướng cung Cao Hầu Đồi 高侯颓
lớn tiếng chất vấn, Giao Tây Vương “dập đầu, bò gối” trả lời.
Và như mọi người đều biết, đại tướng nước Triệu là Liêm Pha
廉颇 khi tạ tội với Lạn Tương Như
蔺 (2)
相如 đã “vén áo vác roi” đến phủ
đệ của Lạn Tương Như. “Nhục đản phụ kinh” này, trong Sử kí 史记 không nói cụ thể, trong Thuỷ hử truyện 水浒传 đã cung cấp cho chúng
ta chi tiết tương đối tỉ mỉ. Hồi thứ 73, Lí Quỳ 李逵 nghe tin Tống Giang 宋江 cướp vợ người khác liền náo loạn ở Trung Nghĩa Đường.
Về sau biết mình trách nhầm, muốn tạ tội với Tống Giang. Yến Thanh 燕青 bảo Lí Quỳ rằng: “Tôi chỉ cho ông một cách, đó là phụ kinh
chịu tội”. Lí Quỳ hỏi: “Như thế nào
là phụ kinh?” Yến Thanh bảo rằng: “cởi
áo ra, lấy dây trói mình lại, trên lưng vác một bó roi, quỳ ở Trung Nghĩa Đường,
bảo ca ca đánh nhiều ít cũng cam chịu, đó gọi là phụ kinh chịu tội”. Lí Quỳ
làm theo cách đó. Tống Giang, Sài Tiến 柴进
đang cùng anh em bàn về chuyện Lí Quỳ, “thấy Hắc Toàn Phong 黑旋风 mình trần trùng trục, trên lưng vác một bó roi,
quỳ trước đường, đầu cúi gằm, không thốt lời nào”. Tống Giang dở khóc dở cười,
cho Lí Quỳ đứng dậy, đồng thời bảo Lí Quỳ
đi tróc nã tay Tống Giang giả đem về để chuộc tội.
CHÚ
THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)-
LOẠN NGÔ SỞ THẤT QUỐC: tức “thất quốc chi loạn”, còn gọi là “thất vương chi loạn”,
phát sinh vào năm thứ 3 đời Hán Cảnh Đế thời Tây Hán (năm 154 trước công
nguyên) do Ngô Vương Lưu Tị 刘濞 và Sở Vương Lưu Mậu 刘戊
dẫn đầu. 7 nước gồm Ngô 吴, Sở 楚, Triệu 赵, Giao Đông 胶东,
Giao Tây 胶西, Tế Nam 济南, Tri Xuyên 菑川.
Các nước chư hầu này do bởi bất mãn triều đình đã tước giảm quyền lực của họ
nên đã khởi binh phản loạn. Cuộc phản loạn đã bị Đậu Anh 窦婴 và Chu Á Phu 周亚夫
dẹp yên.
(2)-
Chữ 蔺 này, trong Hán Việt tự điển của Thiều Chửu có âm đọc
là “LẬN”. Tên nhân vật là Lận Tương Như, ta quen đọc là Lạn Tương Như.
Huỳnh Chương Hưng
Quy
Nhơn 13/10/2012
Dịch từ nguyên tác Trung văn
TẠ TỘI
BỒI LỄ HÌNH THỨC ĐA
谢罪
赔礼形式多
Trong quyển
TRUNG QUỐC DÂN TỤC
VĂN HOÁ
LỄ NGHI
中国民俗文化
礼仪
Chủ biên: Chu Ưng (朱鹰)
Trung Quốc xã hội xuất
bản xã, năm 2005
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật