Dịch thuật: Đại nghịch bất đạo


ĐẠI NGHỊCH BẤT ĐẠO
大逆不道
TỘI TO ÁC LỚN

Giải thích:  vốn chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự phong kiến. Hiện dùng để hình dung tội to ác lớn
Xuất xứ: Hán . Ban Cố 班固 : Hán thư – Cao Đế kỉ 汉书 - 高帝纪

          Khi Hán Sở tranh hùng, có một lần quân Sở do Hạng Vũ 项羽 thống lĩnh cùng quân Hán do Lưu Bang 刘邦 thống lĩnh gặp nhau tại thành Quảng Vũ 广武. Hạng Vũ muốn đơn độc giao tranh cùng Lưu Bang nên tại trận tiền hét lớn rằng:
          Lưu Bang nghe này, chúng ta hai người phân tranh, đến nỗi bách tính trong thiên hạ không được yên ổn. Nay hai ta tại trận tiền  tỉ thí, ai thắng, người đó sẽ được thiên hạ.
          Lưu Bang tự biết mình không phải là đối thủ của Hạng Vũ liền nói rằng:
          Nhà ngươi không đáng để khiêu chiến với ta, nhà ngươi đã là tội nhân với mười tội không thể dung tha, đáng phải giết chết:
          Thứ 1: nhà ngươi phản bội ước đính giữa hai chúng ta. Ta chiếm được quan trung trước, theo lí phải là quan trung vương, nhà ngươi lại tự mình xưng vương.
          Thứ 2: nhà ngươi giết khanh đại phu, tự mình xưng bá.
          Thứ 3: nhà ngươi đã làm trái mệnh lệnh của Hoài Vương 怀王, tự ý dẫn binh vào quan trung.
          Thứ 4: nhà ngươi thiêu đốt cung điện nhà Tần, quật mộ Tần Thuỷ Hoàng, vơ vét của cải.
          Thứ 5: nhà ngươi đã giết chết Tần Vương Tử Anh 秦王子婴 đã đầu hàng.
          Thứ 6: nhà ngươi đã chôn sống 20 vạn dân nước Tần.
          Thứ 7: nhà ngươi phong vương ban đất, đuổi chủ cũ, khiến thiên hạ bất an.
          Thứ 8: nhà ngươi chiếm Bành Thành 彭城, đoạt lấy đất đai của nước Hàn, lại cưỡng chiếm đất đai của nước Lương và nước Sở.
          Thứ 9: nhà ngươi âm mưu giết Nghĩa Đế Hoài Vương.
          Thứ 10: nhà ngươi là thần tử lại giết vua của mình, thiên hạ không dung cho tội đại nghịch bất đạo.
          Nhà ngươi đã phạm vào 10 tội lớn, còn mặt mũi nào khiêu chiến với ta!
          Hạng Vũ vừa nghe xong giận đến nỗi tái mặt, giương cung bắn. Lưu Bang né không kịp bị tên ghim vào ngực ngã xuống đất. Tướng sĩ vội chạy đến nâng Lưu Bang dậy, dìu vào trong thành Quảng Vũ. Lưu Bang không dám ứng chiến nữa.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 26/9/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
ĐẠI NGHỊCH BẤT ĐẠO
大逆不道
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post