TRÀ NHẠN ĐÃNG MAO PHONG
Trà Nhạn Đãng Mao Phong 雁荡毛峰 lúc đầu có tên là “Hầu trà” 猴茶, “Hầu trà” mang ý nghĩa là trà do bầy khỉ hái trên vách núi cheo leo. Nhìn chung, phẩm chất của lá trà mọc ra trên vách núi cao hiểm trở nơi mà con người khó leo lên được rất thơm ngon. Núi Nhạn Đãng 雁荡 (1) hình trụ, đỉnh núi như quả chuỳ, đó chính là nơi thích hợp cho cây trà. Trong Thanh bại loại sao 清稗类钞 có chép một truyền thuyết rất thú vị:
Nơi Nhạn Đãng雁荡 ở Ôn Châu 温州 có Hầu trà, hàng năm cứ đến cuối xuân, bầy khỉ hái những lá trà mọc ở trên cao đem đến cho một vị sơn tăng. Vì vị tăng này biết rằng vào mùa đông bầy khỉ không có gì để ăn nên đã lấy cơm đựng trong bao đưa cho, và bầy khỉ đã đem trà đáp lại.
Đây là truyền thuyết liên quan đến tên gọi của trà ở Nhạn Đãng Mao Phong, còn về nguồn gốc của trà ở núi Nhạn Đãng, trong dân gian có một câu chuyện thần thoại rồng tặng trà.
Tương truyền khi vị thuỷ tổ khai sơn là Nặc Cự Na 诺讵那 cư trú bên cạnh thác và đầm nước, ngày nọ bỗng gặp một ông lão râu trắng. Ông lão nói rằng:
Cám ơn ân đức của thần sư vì đã cho tôi được sống bình yên.
Nặc Cự Na liền hỏi:
Vì sao lại cám ơn tôi?
Ông lão bảo rằng:
Ngài cư trú cạnh thác và đầm, thường ngày dùng nước đã cho nước chảy vào nơi đất núi, không cho chảy vào khe nên đã bảo toàn nước khe được tinh khiết. Để báo đáp ơn ấy, tôi xin tặng một cây trà đủ để ngài suốt đời hưởng dụng.
Nặc Cự Na lại hỏi:
Lão nhân tên họ là gì? nhà ở nơi đâu? Nguyện ngày sau gặp lại.
Ông lão đáp rằng:
Xa thì ở tận chân trời, gần thì ở ngay trước mắt, nếu muốn gặp thì tại sáng sớm ngày mai.
Nặc Cự Na thức giấc, hoá ra là một giấc mộng. Sáng sớm hôm sau Nặc Cự Na ra khỏi nhà, đứng bên thác nước nhìn chung quanh, thấy trên cao đầu rồng ào ào phun nước, nơi xa bên chân núi đuôi rồng dường như quẫy đập, trong phút chốc biến mất, lúc bấy giờ mới biết ông lão trong giấc mộng chính là hoá thân của rồng. Nặc Cự Na về lại nhà thấy trong sân có một cây trà lớn, cành lá sum xuê. Và đúng như lời ông lão nói, từ đó về sau cây trà càng ngày càng phát triển, suốt đời dùng không hết.
CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- NÚI NHẠN ĐÃNG 雁荡: trong sử sách gọi là “Đông nam đệ nhất sơn” 东南第一山. Nhân vì “trên đỉnh núi có hồ, lau sậy mọc nhiều, chim nhạn vào mùa thu bay về trú nơi đây” nên núi có tên như thế. Từ Hà Khách 徐霞客 (1587 – 1641) đời Minh khi đến nơi đây đã cảm thán rằng:
Dục cùng Nhạn Đãng chi thắng, phi phi tiên bất năng
欲穷雁荡之胜, 非飞仙不能
(Muốn ngắm được hết thắng cảnh núi Nhạn Đãng, nếu không phải là tiên bay thì không thể)
Đến núi Nhạn Đãng không chỉ được ngắm cảnh sắc tươi đẹp mà còn có thể thưởng thức được trà ngon “Nhạn Đãng Mao Phong”
Trà “Nhạn Đãng Mao phong” còn được gọi là “Nhạn Đãng vân vụ” 雁荡云雾, ngày xưa gọi là “Nhạn mính” 雁茗, là một trong 5 loại trà ngon của núi Nhạn Đãng. Đời Minh trà được liệt vào loại cống phẩm, nổi tiếng gần xa.
(Trích dịch từ: Triết Giang danh trà – Nhạn Đãng Mao Phong 浙江名茶 - 雁荡毛峰)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 27/7/2012
Dịch từ nguyên tác Trung văn
NHẠN ĐÃNG MAO PHONG
雁荡毛峰
Trong quyển
TRÀ DỮ TRUNG QUỐC VĂN HOÁ
茶与中国文化
Tác giả: Vương Quốc An 王国安, Yếu Anh要英
Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2000.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật