Xúc Cảm Tây Du Ký - Lại Đức Trung

Bài thơ Xúc Cảm Tây Du Ký là những cảm xúc khi lần đầu tiên mình được nghe thầy giáo Huỳnh Chương Hưng hát bài hát Tây Du Ký (bài tủ của thầy). Khi đó, mình chưa học tiếng Trung nên chẳng hiểu nội dung bài hát như thế nào, nhưng giọng hát của thầy hay quá! Truyền cảm quá! Nó làm cho mình nhớ lại lúc nhỏ mình từng say mê đến quên ăn, quên ngủ, khóc, cười, lo sợ… theo cuộc hành trình gian khổ của bốn thầy trò qua từng tập phim. Thật không ngờ những cảm xúc về bài hát của thầy được ghi lại bằng thơ của mình lại nhận được nhiều sự đồng cảm của nhiều anh chị em trong khoa đến vậy. Có lẽ đây là bài thơ mình bị nhờ chép tay nhiều nhất trong đời làm thơ của mình. Nhân dịp thầy khai trương “nhà mới” Blog Huỳnh Chương Hưng, xin gửi tặng bài thơ đến Thầy và tất cả những những ai say mê giọng hát của thầy đặc biệt là bài hát Tây Du Ký.

 
               Xúc Cảm Tây Du Ký
                    
                                   Bài hát này con chưa hiểu được thầy ơi!
                                   Nhưng giọng hát đưa con về thủa nhỏ
                                   Con từng thích Tôn Ngộ Không ngáo ngổ
                                   Cùng chú lợn lười Trư Bát Giới thích ăn chơi
                                   Ngộ Tĩnh kia từ dưới đáy bể khơi
                                   Được cảm hoá cũng theo thầy gồng gánh
                                   Đường Tam Tạng một lòng cầu chánh
                                   Chẳng phép thần nhưng nào sợ gian nan
                                   Đường Tây Du vượt thác băng ngàn
                                   Vượt qua hết rừng đao núi lửa
                                   Con đã khóc đã cười lo sợ
                                   Cho từng người khi hoạ kiếp đi qua
                                   Và mừng vui và nước mắt chan hoà
                                   Khi thấy họ gian nan thành chính quả
                                   Lời thầy hát vọng vang như suối lạ
                                   Đưa con về thực tại thầy ơi!
                                   Ngẫm lại truyện xưa con chợt hiểu thêm đời
                                   Hiểu mái tóc thầy ơi! Sao bạc trắng
                                   Tây Du Ký của một thời xa vắng
                                   Bỗng hiện về trong khúc nhạc chơi vơi
                                   Đây Quy Nhơn con đến thật rồi
                                   Nghe bài hát con thấy mình khao khát
                                   Muốn thành sóng để thấy mình ào ạt
                                   Theo chân thầy tìm những bến bờ xa
                                   Trên đường đi sẽ chẳng có yêu ma
                                   Chẳng  ghềng thác nhưng gập ghềnh lắm đó
                                   Đường tri thức muôn đời chưa rõ
                                   Theo tiếng hát thầy mơ ước vượt thời gian.

                                                                            Lại Đức Trung



 Lại Đức Trung - Lớp Tổng hợp Văn k28 – Trường ĐH Quy Nhơn









Previous Post Next Post