THẾ NGOẠI ĐÀO NGUYÊN
Vào
niên hiệu Thái Nguyên 太元 triều Tấn, có một
người ở Vũ Lăng 武陵, không biết tên họ là gì, sống bằng nghề đánh cá.
Một
hôm, ông ta đến một khe suối để đánh cá, chèo thuyền men theo khe mà đi lên, chỉ
thấy hai bên chim hót hoa thơm, cảnh sắc mê người, ông bị phong cảnh tuyệt đẹp
này làm cho mê mẩn bất tri bất giác đi được rất xa. Bỗng nhiên, một rừng đào xuất
hiện trước mặt. Men theo giòng nước mà đi, chỉ thấy hai bên bờ toàn cây đào,
tuyệt nhiên không có một loại cây nào khác, hoa đào đang nở rộ. Người đánh cá
vô cùng kinh ngạc, muốn đi đến tận cùng của rừng đào. Ông ta chèo thuyền đến tận
đầu nguồn, nhìn thấy phía trước rừng đào có một ngọn núi, giữa núi có một khe hẹp,
bên trong phảng phất ánh sáng. Người đánh cá vô cùng hiếu kì liền dừng thuyền,
bước lên bờ nhắm khe hẹp mà đi tới.
Bước
vào cửa khe, bên trong là một hang núi, chỗ vào vô cùng hẹp, chỉ vừa một người
qua. Sau khi đi thêm vài chục bước, hang bỗng nhiên rộng lớn, ra khỏi hang, trước
mặt là vùng đất bằng phẳng, nhà cửa khang trang. Nhìn kĩ, thấy ruộng đồng xanh
tốt, còn có ao hồ xinh đẹp, nhà ở điểm xuyết thêm, chung quanh nhà là rừng dâu
và rừng trúc. Đường bờ ruộng dọc ngang, các nhà cách nhau không xa, tiếng gà tiếng
chó đều có thể nghe được.
Người
đánh cá trước giờ chưa thấy một nơi nào đẹp như thế, bước tới thêm. Đến một nơi
có nhà, nhìn y phục của trai gái đang mặc, thấy họ như ở một thế giới khác. Tóc
của đều vàng, buông thả tự nhiên. Khuôn mặt của họ hiện rõ nét thuần phác, ung
dung tự tại. Thấy người đánh cá từ bên ngoài tới, họ vô cùng kinh ngạc, liền hỏi từ đâu đến. Người đánh cá nhất nhất
trả lời sự thực. Có người mời ông ta về nhà, bày rượu giết gà chiêu đãi. Người
trong làng nghe nói có người từ bên ngoài tới liền chạy đến xem.
Người
trong làng nói với người đánh cá rằng, tổ tiên của họ vì lánh nạn đời Tần đã dẫn
vợ con cùng với dân làng bỏ chạy đến đây, từ đó về sau chưa bao giờ đi ra bên
ngoài, cũng không quan hệ với bên ngoài, họ sống một cuộc sống cách tuyệt với
thế giới ngoài kia. Người trong làng hỏi người đánh cá đang là triều đại nào.
Ông ta đáp rằng, hiện đang là đời Tấn. Họ nghe là đời Tấn , không biết là triều
đại nào. Hoá ra, người ở đây chỉ biết có đời Tần, ngay cả đời Hán họ cũng không
biết, đừng nói chi đến đời Nguỵ đời Tấn. Người đánh cá đem hết tình hình bên
ngoài kể lại. Họ nghe xong đều cảm thán, liền lưu giữ người đánh cá ở lại thay
nhau chiêu đãi.
Mấy
ngày sau người đánh cá tạ từ ra về. Người trong làng nói ông ta rằng:
Tuyệt đối không được đem tình hình ở đây nói
cho người bên ngoài biết.
Người
đánh cá từ biệt, theo đường cũ quay về, trên đường đi qua ông đều đánh dấu. Sau
khi về đến huyện, người đánh cá lập tức đi gặp Thái thú Lưu Hâm 刘歆, đem sự việc kể lại. Lưu Hâm lập tức sai người đi
tìm, men theo kí hiệu mà người đánh cá đã để lại, nhưng không tìm thấy được.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 22/11/2015
Nguyên tác Trung văn
THẾ NGOẠI ĐÀO
NGUYÊN
世外桃源
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật