THỦ
BẤT THÍCH QUYỂN
手不释卷
TAY KHÔNG RỜI SÁCH
Giải
thích:
quyển là sách thời cổ, không phải sách như hiện nay. Có thể cuộn lại cho nên gọi
là “quyển”. Tay không rời sách, hình dung sự chuyên cần đọc sách.
Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿: Tam quốc chí – Ngô thư – Lữ Mông truyện 三国志 - 吴书 - 吕蒙传
Thời
Tam Quốc, đại tướng nước Ngô là Lữ Mông 吕蒙xuất thân từ binh ngũ, đọc sách
rất ít. Tôn Quyền 孙权
thấy ông trẻ tuổi
có triển vọng, lại đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, bèn khuyên ông đọc nhiều sách để
tăng thêm kiến thức. Lữ Mông cảm thấy làm tướng sĩ lãnh binh ra trận chỉ cần
đánh thắng trận là được, cần gì phải đọc sách? bèn thoái thác, nói rằng:
-
Sự tình trong quân ngũ rất bận, không có
thời gian để đọc sách.
Tôn
Quyền nói rằng:
-
Anh lẽ nào bận hơn cả ta sao? Lúc ta còn
niên thiếu, từng đọc qua một số kinh sách, về sau chủ trì đại kế quốc gia quân
chính, trong lúc bận rộn vẫn tiếp tục đọc một số sách lịch sử và binh pháp, tự
mình cảm thấy rất tiến bộ, rất có ích đối với công việc. Như anh còn trẻ, thông
minh, sức nhớ tốt, nếu chăm chỉ đọc nhiều sách lịch sử và binh pháp, nhất định
sẽ thu hoạch được thành tựu to lớn hơn nữa.
Tôn
Quyền còn nêu ra hai người ham học, bảo rằng:
-
Quang Vũ 光武 (tức Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú 刘秀) đương lúc cầm
quân, tay không rời sách (thủ bất thích quyển手不释卷);
Mạnh Đức 孟德 (tức Tào Tháo 曹操) cũng có thể nói
già mà còn ham học. Anh sao lại không thể tự mình cầu tiến?
Từ
đó Lữ Mông chuyên cần đọc sách, nỗ lực tự học, về văn hoá có tiến bộ rất nhanh.
Huỳnh Chương Hưng
Quy
Nhơn 28/02/2019
Nguyên tác Trung văn
THỦ BẤT THÍCH QUYỂN
手不释卷
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ
CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại
văn nghệ xuất bản xã, 2004
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật