Dịch thuật: Tôn Tẫn (kì 4)

TÔN TẪN
(kì 4)

TRIỆT BINH GIẢM BẾP, BÀNG QUYÊN CHẾT DƯỚI CÂY NÀY

          Tôn Tẫn 孙膑 thấy nước Nguỵ phòng thủ chặt chẽ bèn thương nghị với Điền Kị 田忌 dẫn quân triệt thoái. Trên đường đi, Bàng Quyên 庞涓 hét lớn bởi bại trận một cách oan uổng nên không phục, Tôn Tẫn niệm tình sư môn, ngầm sai người thả Bàng Quyên. Thế là dẫn đến trận đại chiến lần thứ 2 giữa Tề với Nguỵ.
          Bàng Quyên sau khi về nước, Nguỵ Huệ Vương 魏惠王không trách tội, vẫn bái Bàng Quyên làm nguyên soái. Lần này, Bàng Quyên thề tìm cơ hội báo thù trận Quế Lăng 桂陵. Y sai người mang nhiều vàng bạc sang nước Tề gièm pha Điền Kị tạo phản. Tề Uy Vương 齐威王 trúng kế càng nghi ngờ Điền Kị. Để tránh hoạ, Điền Kị cáo bệnh xin về quê nhà tĩnh dưỡng. Tôn Tẫn cũng về lại quê nhà.
          Năm 343 trước công nguyên, Nguỵ Huệ Vương lệnh cho thái tử Thân làm giám quân, Bàng Quyên làm nguyên soái, dốc toàn quân trong cả nước đánh nước Hàn, với ý định thôn tính nước Hàn.
          Hàn Ai Hầu 韩哀侯 nhìn thấy khí thế của quân Nguỵ, nước Hàn không thể chống lại, liền vội phái người cầu cứu nước Tề. Lúc bấy giờ, Tề Uy Vương đã qua đời, Tề Tuyên Vương 齐宣王nhậm dụng lại Điền Kị và Tôn Tẫn, triệu văn võ bách quan bàn kế cứu nước Hàn.
          Tướng quốc Trâu Kị 邹忌nói rằng:
          - Nước Hàn nước Nguỵ, hai con hổ đánh nhau, nước ta có thể “toạ sơn quan hổ đấu”.
          Điền Kị bảo rằng:
          - Mai kia nước Nguỵ thôn tính được nước Hàn, sớm muộn gì cũng sẽ tranh đoạt trung nguyên với nước Tề. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nguy mất.
          Hai bên giữ ý kiến của mình, tranh luận kịch liệt.
          Tề Tuyên Vương thấy Tôn Tẫn chưa nói gì, liền hỏi:
          - Quân sư, khanh có cao kiến gì không?
          Tôn Tẫn đáp rằng:
          - Lúc này cứu nước Hàn, chúng ta sẽ bị tổn thất. Chi bằng trước tiên đáp ứng thỉnh cầu của nước Hàn, khiến cho họ kiên quyết chống lại. Đợi hai bên đánh nhau tinh thần mệt mỏi, sức lực cạn kiệt, chúng ta sẽ vây Nguỵ cứu Hàn.        
          Tề Tuyên Vương khen “hay”.
          Tề Tuyên Vương triệu kiến sứ thần nước Hàn, nói rằng:
          - Xin chuyển lời đến Hàn Ai Hầu, cô vương sẽ phái đại quân phá Nguỵ!
          Sau khi sứ thần nước Hàn ra đi, Điền Kị sai thám mã vào nước Hàn quan sát thế cuộc, hồi báo bất cứ lúc nào. Đợi quân Hàn 5 lần đánh, 5 lần thất bại, lui về đến đô thành, Tôn Tẫn thỉnh cầu Tề Tuyên Vương xuất binh.
          Tề Tuyên Vương mệnh cho Điền Kị làm nguyên soái, Điền Anh 田婴 làm phó nguyên soái, Tôn Tẫn làm quân sư, thống lĩnh 10 vạn đại quân vây Nguỵ cứu Hàn.
          Lần này, 10 vạn quân Tề thuận theo đường cũ tiến thẳng đến đô thành Đại Lương 大梁 nước Nguỵ.
          Lúc bấy giờ, quân Nguỵ đang kịch chiến với quân Hàn tuy tổn thất không nhỏ, nhưng 5 lần đánh, 5 lần thắng, lại bao vây đô thành nước Hàn, Bàng Quyên cho rằng Hàn Vương sẽ đầu hàng. Đột nhiên, sứ giả của Nguỵ Huệ Vương cấp báo quân Tề lại bao vây Đại Lương, Điền Kị và Tôn Tẫn xuất trận trở lại. Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, Bàng Quyên không quan tâm Đại Lương, ra lệnh tấn công mãnh liệt đô thành nước Hàn, nhưng Nguỵ Huệ Vương liên tục 3 lần phái sứ giả thúc giục quay về. Vương mệnh không thể chống lại, Bàng Quyên bị bức phải bỏ nước Hàn về lại nước Nguỵ.
          Tôn Tẫn nghe tin Bàng Quyên quay trở về, bèn nói với Điền Kị:
          - Luận về thực lực, quân Tề không bằng quân Nguỵ. Quân Nguỵ trước giờ hùng mạnh, chúng ta có thể giả vờ khiếp sợ để làm tê liệt quân Nguỵ. Đợi thời cơ có lợi nhanh chóng xuất kích, chiến thắng quân Nguỵ.
          Trên đường về, Bàng Quyên vô cùng cẩn thận, sợ gặp phải phục kích của quân Tề. Mấy ngày sau, Quân Nguỵ an toàn về đến dưới thành Đại Lương. Quân Tề không kháng cự mà rút lui.
          Bàng Quyên nghĩ bụng: “Lần này ta không thể mắc bẫy nữa”. Y trước tiên sai mật thám đi xem xét tình hình quân địch, mật thám tuần xét, thấy bếp nấu trong doanh trại mà quân Tề để lại, tính ra đủ để 10 vạn quân dùng. Bàng Quyên nghĩ rằng: “10 vạn đại quân, không thể xem thường, nhất định phải cẩn thận thêm nữa.”
          Ngày hôm sau, Bàng Quyên lại sai mật thám đi đếm số bếp trong doanh trại quân Tề, phát hiện chỉ đủ cho 5 vạn quân dùng. Bàng Quyên bảo:
          - Trong một ngày, 5 vạn quân Tề đã đào ngũ. Đuổi theo! Mau đuổi theo!
          Đuổi theo được một ngày, quân Nguỵ đếm số bếp chỉ còn đủ cho 3 vạn quân dùng. Bàng Quyên bảo:
          - Trời giúp ta rồi. Tôn Tẫn à, ngươi sắp chết đến nơi rồi.
          Thái tử Thân bảo rằng:
          - Tôn Tẫn quỷ kế đa đoan, e Bàng tướng quân trúng kế rồi!
          Bàng Quyên bảo rằng:
          - Thái tử lo sợ, chúng ta sẽ chia binh ra làm 2 lộ. Tôi dẫn tiền quân nhanh chóng truy sát, nhất định sẽ bắt được Tôn Tẫn.
          Thái tử Thân nói rằng:
          - Vậy cũng được, tôi ở phía sau tiếp ứng!
          Tôn Tẫn tính tốc độ hành quân của quân Nguỵ, ước chừng trước khi mặt trời lặn, quân Nguỵ sẽ đến Mã Lăng Đạo 马陵道. Địa hình Mã Lăng Đạo hiểm trở, núi cao rừng rậm, ở giữa chỉ có thể một người một ngựa đi qua, chính là nơi thuận lợi để giết địch. Tôn Tẫn nói rằng:
          - Toàn quân nghỉ ngơi, ẩn nấp hai bên, đợi quân Nguỵ đến sẽ giết chết.
          Bàng Quyên dẫn hơn 5 vạn binh mã đuổi đến Mã Lăng Đạo thì trời sụp tối, quân Nguỵ giơ cao đuốc. Bầu trời không có sao, rừng tùng hai bên dày đặc.
          Bàng Anh bẩm báo:
          - Phía trước rừng dày cản đường, ảnh hưởng đến hành quân!
          Bàng Quyên bảo rằng:
          - Đó là quỷ kế của Tôn Tẫn, nên dọn dẹp chúng đi! Tiếp tục tiến lên!
          - Tuân mệnh! Bàng Anh lệnh cho binh sĩ chặt cây dọn đường.
          Một lát sau, một binh sĩ báo cáo là gần đây có một cây tùng lớn bị tước hết cả vỏ, bên trên có khắc 7 chữ lớn: “Bàng Quyên tử vu thử thụ hạ!” 庞涓死于此树下 (Bàng Quyên sẽ chết dưới cây này).
          Bàng Quyên thoáng nghĩ qua, buột miệng la lớn:
          - Mau lui! Có mai phục!
          Đột nhiên hai bên núi, trống trận đồng loạt vang lên, hàng vạn mũi tên bắn xuống, rất nhiều quân Nguỵ trúng tên ngã lăn ra đất. Bàng Quyên cũng bị trúng mấy mũi tên, biết là khó thoát khỏi cái chết, liền rút kiếm tự vẫn.
          Bàng Anh bị loạn tên bắn chết ngã lăn ra đất. Quân Nguỵ đại loạn, hàng ngũ tan vỡ. Quân Tề bốn phương tám hướng xông ra. Toàn bộ quân Nguỵ bị vây, không ai có thể thoát ra được.
          Thái tử Thân thấy tiền quân bị trúng mai phục, liền hạ lệnh rút lui. Đột nhiên Điền Anh dẫn quân Tề xông tới. Thái tử Thân dẫn quân vừa đánh vừa lui. Tiếp đó, đội quân đắc thắng của Điền Kị cũng xông lên giao chiến. Quân Nguỵ như chim sợ cành cong, toàn quân tan tác. Thái tử Thân bị quân Tề bắt sống, Bàng Thông đầu hàng.
          Quân Tề ban sư về nước, Tề Tuyên Vương bái Điền Kị làm Tướng quốc. Tôn Tẫn không muốn làm quan, lui về soạn bộ Tôn Tẫn binh pháp 孙膑兵法.
                                                                           (còn tiếp)

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 22/7/2018

Nguyên tác
TÔN TẪN
孙膑
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post